Ai là người bạn trung thành của ta nhất?
Tình thân máu mủ hay bạn bè tri kỷ có trung thành với ta mãi không? Hay là tài sản kiến thức danh tiếng có theo ta mãi được chăng?

Tất cả là không vì những thứ đó chỉ tồn tại với ta ở một thời gian nào thôi. Ta không bỏ những thứ đó thì những thứ đó rồi cũng sẽ bỏ ta mà thôi. Vậy thì ai trung thành với ta nhất? Đó chính là Nghiệp…
Trong kinh nói rằng nghiệp là thai tạng, nghiệp theo ta như bóng không rời hình. Nếu ta tích lũy thiện nghiệp thì ta sanh vào những cõi lành được an vui. Còn nếu ta tạo ác nghiệp thì ta sanh vào cõi khổ, sầu muộn…
Mà thế gian phàm phu thì ngộ lắm, hễ gieo thì gieo nhân xấu nhưng lại thích hưởng quả lành. Khi khổ quá thì đi van vái cầu xin mà không biết rằng cầu nguyện là vô ích. Muốn được an vui, hạnh phúc không có cách nào hữu hiệu bằng tạo nhân lành hết.
Sư Quang
