Ấn Quang Đại sư khai thị về việc niệm Phật và đọc kinh sách
Trong khi niệm Phật, cần phải chí thành. Nếu có lúc thấy nơi lòng sinh ra bi cảm đó là tướng căn lành phát hiện. Tuy nhiên, cũng phải dè dặt, đừng để cho nguồn bi cảm thường thường phát lộ. Nếu chẳng thế tất sẽ bị loài ma bi thương nhập vào.
Phàm có việc chi vừa ý cũng không nên quá vui mừng. Bởi vui mừng quá độ sẽ bị loài ma hoan hỉ ám nhập. Khi niệm Phật, mí mắt phải sụp xuống và không nên quá dùng tinh thần. Bởi dụng tâm quá mức khiến cho tâm hỏa bừng lên.
Những lúc cảm thấy trên đỉnh đầu tê rần ngứa nhức, đó là hiện tượng dùng tinh thần chuyên chú nhiều. Khi ấy cần phải điều độ cho vừa chừng. Khi niệm ra tiếng, không nên dùng sức lắm, phải ngừa sự mang bệnh. Lần chuỗi mà niệm có thể trừ chứng biếng trễ, nhưng khi ngồi yên không nên lần; lần thì tay động tâm thần mỏi nhọc không an, lâu ngày tất mang bệnh.

Người học Phật, khi xem kinh luận và các sách vở, chẳng nên quá vội vàng. Vội vàng thì tâm thần rối loạn không yên, rất khó hiểu được ý thú. Đời nay, nhiều người có đôi chút thông minh; khi được một bộ kinh sách liền quên ăn bỏ ngủ, xem một lần cho hết. Qua đến lần thứ hai thì không còn hứng thú xem nữa, dù có xem cũng như trạng thái phờ phạc mất thần. Hạng người này khó làm thành tựu việc chi, vậy phải gắng răn giữ.
Ông Tô Đông Pha nói: “Sách xưa chẳng chán trăm lần đọc. Đọc kỹ suy cùng ý vị sâu!” Đức Khổng Tử là bực thánh nhân, mà còn đọc kinh Dịch nhiều phen, đến nỗi dây sách ba lần mòn đứt. Tư chất như ngài, văn từ qua mắt liền thông thuộc, tại sao lại cần phải xem văn mà đọc? Nên biết xem văn có chỗ rất hay, bởi đọc thuộc lòng phần nhiều là sự làu thông ngoài miệng, xem văn thì dễ biết ý thú mỗi chữ mỗi câu. Vậy chúng ta lấy đó làm gương. Đừng một mặt đọc thuộc lòng để tỏ ra mình là người thông minh nhớ giỏi…
HT. Thích Thiền Tâm dịch