Bạn xin lỗi mẹ chưa?
Chưa phải không? Vì cái tôi quá lớn nên bật ra một tiếng xin lỗi, bản thân thấy thật khiêng cưỡng. Trong khi, bạn có thể dễ dàng nói lời xin lỗi với khắp thiên hạ.
Vì tình yêu của mẹ dành cho bạn quá lớn, đến mức dung chứa cả biển lỗi lầm của các con. Mẹ buồn, mẹ trách, nhưng rồi vẫn thứ tha…

Thỉnh thoảng, mẹ ngồi đong đưa trên chiếc võng nơi góc nhà, bật TV coi mấy bộ phim “tổng tài” như một người bạn tri kỷ. Trên bàn thờ ba, máy niệm Phật vẫn đều đều vang vọng. Mẹ chỉ trông chờ tụi con, tụi cháu gọi video call về để được buông vài câu chuyện rất đời của người già:
– Con Gái Lớn, Gái Nhỏ, thằng Tèo, Bé Lớn, Bé Em, thằng Cọt, thằng Út, thằng Quậy, thằng Cu, Bé Nhỏ… lúc khoe, lúc khen, lúc rầy, lúc giận, lúc thì cười toe toét muốn văng cả “bã trầu” vào camera: nào là bữa nay thằng này cho tao hai chục, con kia mua cho cái bánh kem, cháu nội tặng đồ ăn, cháu ngoại, cháu cố xúm xít, giỡn um xùm…
Vui buồn tuổi già của Má trong nhà chỉ có vậy thôi đó, mà con cái tụi mình đôi khi cũng thật vô tình. Thấy lâu mới gọi về, là “auto” bị chửi trước, hỏi sau: “Ông nụi mày, bà cha mày, mày giỏi quá, đâu mất biệt…”. Rồi mới hỏi: “Phẻ hông, công việc ra sao, trên vườn mày trồng gì? Lạnh hông?”.
Mình thì quen rồi, cứ gọi về là cười, bất kể trong lòng có vui, có buồn, có vừa bị lừa hay thất tình, thất thần, thất vọng. Cười để Má vui, để Má biết mình ổn, để khỏa lấp luôn cả lời xin lỗi vì không ở cạnh chăm sóc Má, để Má nhớ thương, đợi chờ. Lớn rồi, vui thì nói, buồn thì im; thất bại thì bình tĩnh mà làm lại, rồi đi tiếp. Ít khi mình đăng mấy điều tiêu cực lên mạng xã hội… không phải vì sợ người đời phán xét, mà vì sợ Má biết, Má buồn, Má mất ngủ. Con đàn cháu đống, Má lo mỗi đứa một chút thì sao còn bình an.
Bạn biết không, đôi khi người già muốn sống thêm, muốn thắng đời bên bờ sinh tử, chưa hẳn vì tham sống đâu. Mà vì sợ. Sợ nằm xuống rồi không ai lo cho đám “con nít lớn xác” mình rứt ruột đẻ ra. Sợ tụi nó nói năng dại dột, hành xử thiếu sáng suốt. Sợ mâu thuẫn gia đình không ai làm trọng tài. Sợ trước những điều cần kinh nghiệm người già, Má không có mặt để bảo ban…
Suy cho cùng, tiếc gì tấm thân tàn, hơi thở cạn, đôi chân kiệt này nữa mà tham sống. Chỉ vì thương lũ con, mà chấp nhận “sống khổ hơn chết sướng”, để đi cùng tụi nó đến nhiều ngày mai hơn của cuộc đời. Được ngày nào, hay ngày nấy.
Tạo hóa ban cho chúng ta Mẹ, Cha là vậy. Công ơn sinh thành dưỡng dục lớn lao là vậy. Nhưng bao lần chúng ta đã thương tổn, hỗn hào, “mất dạy”, đặt người dưng lên đầu, buông lơi Cha Mẹ… để họ cô đơn, buồn tủi trong vòng tay con cái, trong cái gọi là gia đình, rồi tự mình chữa lành vết thương mà chẳng có một nơi để tựa đầu?
Bạn có làm Ba, Mẹ mình buồn không? Bạn đã xin lỗi chưa?
ThS Tâm lý Lê Minh Huân
