Bão đi qua lòng người


Lại một mùa bão nữa đang đi qua, để lại sau lưng những con số đau lòng: 11 người chết, 13 người mất tích, 8 người chưa liên lạc được, 33 người bị thương.

1. Con số thống kê khô khốc ấy thực ra là những phận người, là nỗi đau đang rớm máu nơi từng mái nhà, từng góc phố. Bão không chỉ cuốn theo mái tôn, những bức tường đổ nát, những cơ sở sản xuất tan hoang… mà còn gieo vào lòng người nỗi bất an, thương xót và nhói buốt.

Mùa bão ở quê mình bao giờ cũng mang theo cảm giác vừa quen vừa lạ. Quen, bởi năm nào miền Trung, miền Bắc, miền núi cũng đối diện với mưa dầm, lũ cuốn. Lạ, bởi chẳng trận bão nào giống trận bão nào. Người ta cứ nghĩ đã chuẩn bị đủ, đã chằng néo kỹ, đã có phương án ứng phó, nhưng rồi bão vẫn tìm cách để lại vết thương. Nó làm người ta nhận ra sức người nhỏ bé thế nào trước sức mạnh của thiên nhiên.

Bão đi qua lòng người 1
Cây cổ thụ bật gốc gãy đổ, mái phòng học tốc mái ở Trường tiểu học Nghi Thu, phường Cửa Lò, Nghệ An – Ảnh: Doãn Hòa/ Tuổi trẻ

Nhưng bão không chỉ để lại tan hoang. Bão còn dạy con người bài học về tình người.

Những ngày sau bão, ta thấy cảnh bà con giúp nhau dựng lại mái nhà, chia nhau từng thùng mì, chai nước. Những đoàn cứu trợ tức tốc lên đường, bất kể đường sá chia cắt, bất kể nguy hiểm. Thủ tướng đã ra công điện khẩn, yêu cầu nhiều tỉnh, thành khẩn trương khắc phục hậu quả. Trong cơn hoạn nạn, mới thấy tình đồng bào thiêng liêng đến nhường nào.

Trong Phật giáo, vô thường là sự thật không tránh khỏi. Mưa gió, bão lũ cũng là một cách mà vô thường biểu hiện. Con người, dẫu hiện đại đến đâu, vẫn phải học cách sống khiêm nhường, biết yêu thương nhau hơn, biết trân quý giây phút hiện tại. Một mái nhà còn nguyên, một bữa cơm sum họp, một cuộc gọi báo “con vẫn an toàn” – đó là hạnh phúc.

Mùa bão đi qua không chỉ để lại thiệt hại, mà còn để lại trong lòng ta một lời nhắc nhở. Nhắc ta biết sống sẻ chia, biết yêu thương, biết gắn bó với quê hương đất nước mình hơn. Bởi chỉ khi bão tố dồn dập, ta mới thấy sức mạnh của sự đoàn kết, mới thấy ánh sáng từ những tấm lòng nhân ái.

Rồi trời cũng sẽ quang, mưa cũng sẽ dứt, và từ đống đổ nát, con người lại bắt đầu dựng xây. Như cây lúa sau lũ, như bãi đất sau khi nước rút, sức sống sẽ hồi sinh. Điều còn lại sau tất cả, không chỉ là nỗi buồn, mà còn là niềm tin rằng: dẫu bão tố có đến thế nào, lòng người Việt vẫn bền gan, kiên cường, và chan chứa tình thương.

2. Đi qua mùa bão, điều làm người ta rưng rưng không phải chỉ là những thiệt hại vật chất, mà chính là hình ảnh những người thân, bà con chòm xóm cùng đứng dậy sau đổ nát. Nhìn cha, nhìn em trèo lên mái nhà ướt lạnh, tay run run cầm những tấm tôn cong vênh, ta thấy rõ hơn sức mạnh kiên cường của con người miền gió bão.

Ai cũng mất một chút gì: tấm mái che, chiếc xe hư, cây cau gãy ngã trước sân. Nhưng trong mắt nhau, tất cả vẫn còn nguyên vẹn khi còn được nghe tiếng người thân gọi nhau giữa gió mưa: “Con có sao không?”, “Mình còn đây là được rồi!”.

Những câu thơ Xuân Quỳnh bỗng trở thành lời ru ấm áp: “Rồi mai cây lúa lên đòng / Lại xanh như đã từng không mất mùa”. Đúng vậy, đất đai này, con người này đã bao lần đón bão, tiễn lũ, nhưng rồi vẫn hồi sinh. Từng mầm lúa non lại lên xanh, từng mái nhà lại rộn rã tiếng cười, từng dòng sông lại hiền hòa chảy. Bão tố chỉ có thể quật ngã mái tôn, làm gãy nhành cây, chứ không thể cuốn trôi lòng người.

Không sao đâu, rồi sẽ qua hết. Mái nhà có thể lợp lại, nhà đổ có thể xây mới. Quan trọng là sinh mạng vẫn còn, tình thương vẫn còn, và niềm tin vào nhau vẫn còn. Trong gian nan, ta nhận ra giá trị của những điều giản dị: một bữa cơm đủ người, một nụ cười sau nước mắt, một bàn tay nắm lấy bàn tay. Chính những điều ấy mới là mái ấm thật sự, bền vững hơn mọi cơn bão đi qua.

3. Mùa bão đi qua, nhưng tình người sẽ còn ở lại…

Tuệ Tâm