Bao la tình quê
Tôi đứng bên bờ sông ngẩng mặt nhìn vầng trăng tròn lơ lửng trên ngọn dừa trong đêm thanh tĩnh. Gió nhè nhẹ thổi qua cánh đồng, mang theo văng vẳng tiếng chim kêu, tiếng ếch nhái oàm oạp ngoài bờ đê làm thành khúc nhạc đồng quê êm đềm thương nhớ. Dòng sông tháng năm mênh mông. Dưới bóng trăng khuya, nước sông róc rách chảy qua mạn ghe của một khách thương hồ nào đó, mỏi mệt trên hành trình mưu sinh, đành neo mình nơi bến lạ nghỉ chân. Có lúc tôi nghĩ mình cũng giống như chiếc ghe ấy, cũng lênh đênh, vô định, để rồi một ngày nào đó tôi bùi ngùi nhận ra mình đã đi quá xa bến xuất phát ban đầu mà tôi trân trọng gọi đó là bến quê, chốn yêu thương, thiêng liêng và bình an nhất trong cuộc đời mình…
Tôi bỗng nhớ về quá khứ khi còn thơ bé, nhiều lúc tôi theo má xách đèn ra chòi canh trộm nằm giữa cánh đồng. Căn chòi có cột bằng cây, có vách bằng lá, có sàn nước gie ra mặt ruộng để tôi ngồi đong đưa đôi chân mà ngước mắt nhìn khói lam chiều. Hoàng hôn trong veo, tôi trông thấy con diều giấy của đám trẻ mục đồng vượt gió bay lên tầng cao xa tít. Thuở ấy lòng tôi bình yên. Đêm xuống, thường không một tiếng nói cười, chỉ có thanh âm của thiên nhiên văng vẳng theo dòng thời gian xuôi chảy. Tôi đã từng lắng tai nghe hơi thở ngọt ngào của đất, điệu chảy lặng lờ của dòng sông quê. Thỉnh thoảng mới có tiếng mái chèo khua nước trong đêm trăng thanh tĩnh hay giọng hò ngọt tựa mía lùi của một cô gái quê mặc áo bà ba tóc xõa dài chèo ghe giữa mùa nước lớn.

Hồi nhỏ, mỗi lần chập choạng tối là bà nội lại sai tôi chạy lon ton ra cây bình bát sau nhà hái ít lá bỏ vào mẻ hun khói để xua muỗi. Trong căn nhà đơn sơ, ông ngồi nấu nước pha trà, tôi ngồi gục mặt vào lưng nghe bà kể chuyện cổ tích, hát Vân Tiên hay hò những điệu hò mà người miền Tây quê tôi thường ngân lên mỗi khi màn đêm buông xuống. Tôi thấy lòng mình thanh yên, dấu yêu trong tôi là đêm tối quê hương ngọt và đẹp như ca dao, cổ tích. Thương những mùa trăng trên đồng lúa sau nhà, những đêm sương rơi văng vẳng tiếng nhạn kêu trên cành cây lộng gió.
Tôi lại về thăm lại quê xưa, lại ngồi tần ngần trên bờ sông năm cũ ngắm nhìn đêm quê bình an. Sau bao năm tháng, đêm quê vẫn còn nguyên nét dung dị, mộc mạc và bao dung như xưa. Vầng trăng tháng năm vàng tươi, bóng trăng ngà rọi xuống đồng cỏ màu xanh và dòng sông màu đen huyền hoặc. Đâu đó trong không gian thoảng bay vào mũi tôi hương thơm hoa thiên lí. Tôi về đốt lại bếp hun khói, hái lá cây bình bát bỏ vào để khói thơm bay lên đuổi lũ muỗi bay xì xèo giữa màn đêm tịch mịch. Đêm nay, tôi ngồi trầm ngâm nhìn mái tóc của bà. Ngày xưa tóc bà lấm tấm sương, bây giờ tóc bà bạc hết. Lưng bà còng và đôi mắt kèm nhèm nhìn vào khoảng không mịt mờ như đoạn cuối đời người sau những năm ròng đằng đẵng. Tự dưng mắt tôi cay cay, đâu phải tại khói bình bát xộc vào sao mắt tôi rỏ nước? Kí ức về bà khi tôi còn nhỏ bỗng dưng sống dậy, tôi nhớ biết bao ngày xưa tôi theo bà chênh vênh trên chiếc xuồng ba lá đi dọc những dòng sông bán bánh ú, bánh dừa, xôi đậu, rau xanh mưu sinh.
Giờ đây tôi phiêu bạt xứ người, khoảnh khắc ở mái nhà xưa chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay, thời gian ở bên bà cũng không còn thường trực như trước. Có phải ai rồi cũng lớn, cũng ra đi và xa rời nguồn cội, để đến một lúc nào đó nhớ lại những kí ức đã qua trong đêm bình an thanh tĩnh chợt thấy mắt mình cay cay, sụt sùi, niềm thương nỗi nhớ dâng lên trong lòng người xa xứ…
Tôi về hát khúc dân ca
Nghe đêm réo gọi người xa quay về…
Đêm quê bình an của tôi ơi, những kí ức ngọt ngào yêu dấu của tôi ơi. Giá mà thời gian quay trở lại để tôi được cuộn tròn một lần nữa trong miền kí ức ngày xưa, để lòng tôi được ấm áp và tâm hồn mình được cuộn tròn trong chân quê rơm rạ…
Hoàng Khánh Duy
