Buồn nương trên niềm vui mà biểu hiện, vui nương trên nỗi buồn mà lập thành
Thế giới quan bên ngoài xưa nay vốn luôn như nó đang là, nhưng khi tâm ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài ấy có khi ta lại thấy vui thích, có lúc ta lại thấy buồn.
Có lúc ta lại thấy thế giới này thật đẹp và cũng có lúc ta thấy thế giới này thật xấu. Thế giới xưa nay vốn như nó là nhưng qua lăng kính tâm thức của từng cá nhân thì thế giới ấy lại rất khác, thế giới lúc này đẹp xấu, vui buồn tuỳ thuộc vào tâm của người ấy cảm nhận lúc này.
Vì vậy mới có câu thơ rằng “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Người buồn thì cảnh sẽ không vui, vậy người vui thì sao?
Người vui chắc hẳn cảnh sẽ vui. Nhưng vui buồn này từ đâu nó lưu xuất ra? Và vui buồn này ta có thể làm chủ được nó không? Ta có thể lúc nào cũng vui mà không buồn được không?
Hãy lướt nhanh qua nỗi buồn để niềm vui làm đẹp thêm cuộc sống của bạn
Thật ra vui buồn nhìn thì giống như là hai nhưng khi tiếp xúc sâu sắc thì vui, buồn chỉ là hai mặt của một thực tại.
Nhờ có những ngày buồn mà ta mới biết được rằng mình cũng có những ngày vui.
Buồn nương trên niềm vui mà biểu hiện, vui nương trên nỗi buồn mà lập thành. Nếu ta chỉ muốn vui thôi mà không có buồn thì không thể được. Điều này cũng giống như đồng xu có hai mặt trái và phải. Và ta nói rằng mình chỉ thích mặt phải thôi nhưng không thích mặt trái và muốn ném mặt trái đi.
Và điều gì xảy ra khi ta ném mặt trái đi?
Đó là mặt phải cũng bị ném đi.
Ta thường hay nói về buồn vui, khổ đau và hạnh phúc nhưng ta ít khi nói hoặc nghĩ đến ai đang nhận biết có buồn, có vui và có khổ đau hạnh phúc.
Cái người mà luôn thấy biết buồn vui, khổ đau hạnh phúc đến đi trong tâm trí người này luôn tự tại và vượt thoát cả hai mặt đối lập đó.
Buồn đến người này biết buồn, vui đến người này biết vui nhưng người này hoàn toàn không phải là nỗi buồn đó, niềm vui đó. Con người này luôn có sự tỏa sáng và bình an vô điều kiện.
Con người ấy là ai vậy? Nếu bạn nhận ra được con người này và sống với thì bạn sẽ trở thành suối nguồn bình an cho cuộc đời, và bạn không còn rơi vào vòng lẫn quẩn của buồn vui, khổ đau hạnh phúc, sanh tử của kiếp người trôi lăn nữa.
Bạn nhận ra được con người này là bạn đã nhận ra được quê hương chân thật của mình rồi đấy, là bạn đã về tới ngôi nhà đích thực của mình rồi.
Quê hương con đã về
Nơi không hình, không tướng
Trùm khắp cả không gian
Yêu thương và bình an.
Pháp Nhật