Cái gì là “tôi” trong ngũ uẩn này?
Nếu chúng ta hiểu thấu hết những khổ đau cả ở thân xác lẫn tinh thần mà chúng ta phải trải qua trong cuộc đời, chúng ta sẽ biết được về anatta (vô ngã) từ một góc độ khác.
Hiện tượng danh & sắc (nāma & rūpa) này luôn luôn phải chịu đựng không sự đau đớn này thì cũng thống khổ khác, ấy thế mà chúng ta cứ khăng khăng một cách ngu xuẩn gọi nó là thân và tâm “của tôi” và còn cho rằng chúng thuộc về “Tôi.”
Nhưng ngay cái ý niệm về sự sở hữu đã hàm ý rằng người chủ có quyền kiểm soát tài sản; vì thế nếu cái “tôi” này là thực, nó phải có khả năng giữ cho thân và tâm của tôi như tôi muốn nó là, đương nhiên là muốn được khoẻ mạnh và hạnh phúc.

Như Đức Phật đã nói trong câu trích dẫn ở đoạn mở đầu của phần này, “Thân của ta hãy như thế này; thân của ta đừng như thế nọ.” Nhưng sự thực hiển nhiên và không thể phủ nhận được là, cái khổ vẫn cứ thế và chỉ bằng sự vận dụng ý chí và ước muốn đơn thuần không ai có thể ngăn được chúng.
Vì thế, trên thực tế, chúng ta phải đi đến kết luận rằng không có cái “Tôi” kiểm soát danh & sắc này; tâm và thân không cách nào thích hợp để được gọi là “của tôi”.
“Sự sanh của năm uẩn không nhượng bộ một ước muốn của một ai.”
Mọi hiện tượng đều tuỳ thuộc vào các nhân đặc biệt mà sanh, và hoạt động một cách nghiêm ngặt theo tính chất của chúng từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, không chịu sự kiểm soát của bất kỳ “chúng sinh” nào, nhất là khi chúng ta khám phá nó đến tận cùng, chúng ta sẽ hiểu được hiện tượng Năm Uẩn mà chúng ta có khuynh hướng sai lầm xem như “Tôi” này chỉ là một tiến trình do điều kiện tạo thành và phụ thuộc lẫn nhau.
Và Khổ (hay Lạc) cũng thế có mặt do một vài điều kiện mà chủ yếu trong đó là tham ái – taṇhā.
Rốt cuộc thì không có “chúng sinh” nào kiểm soát những gì xảy ra đối với năm uẩn này vậy.
Thiền sư Ledi Sayadaw
