Cái mê lầm ngàn đời của chúng ta

Thế gian này có ai nhận thấy mình đang si mê, hay vẫn cứ vỗ ngực xưng ta là người trí thức khôn ngoan?

Sự sống của chúng ta chẳng khác chi sương đọng trên đầu cành, mới long lanh đó liền khô mất.

Ví như cây dựa vực thẳm hoặc đứng sát bờ sông sâu, chỉ một cơn gió là lật nhào xuống nước, chẳng có chút gì bảo đảm.

Mạng sống giống như dây bò qua giếng.

Trong kinh Phật dụ có một người phạm tội, bị vua xử voi giày.

Khi voi rượt, người ấy cắm đầu chạy, đến một cái giếng liền nhảy xuống vì sợ voi đạp.

Giếng sâu người ấy thấy sợi dây mọc qua thành giếng, liền nắm dây tuột xuống.

Giữa chừng, lại gặp ba con rồng phun lửa lên hừng hực, đành bám chặt sợi dây ở lưng chừng.

Người ấy tính dựa vào thành giếng để có điểm tựa bảo đảm, song nhìn thấy có bốn con rắn độc lè lưỡi.

Bấy giờ kẻ tử tội chỉ đeo sợi dây lơ lửng, lên xuống qua lại đều chẳng được.

Oái oăm thay có hai con chuột một trắng một đen thay nhau gặm sợi dây, làm dây sắp đứt.

Mạng sống của người tử tội thật mong manh! Thế mà, trong khi bối rối, người ấy ngửa mặt lên bỗng có năm giọt mật rơi vào miệng.

Vị ngọt của mật làm cho người ấy thích thú quên hết nỗi nguy nan khổ sở mà mình đang đối diện.

Thử hỏi người ấy mê đến bậc nào?

Toa thuốc trị bệnh si mê

Cái mê lầm ngàn đời của chúng ta  1
Ảnh minh họa. 

Phật dùng ví dụ này để diễn tả sự say mê của chúng sanh.

Voi rượt kẻ tử tội, dụ cho hành khổ và hoại khổ, tức là vô thường đang bức bách con người đi đến cái chết.

Sợi dây bên giếng dụ cho mạng sống con người quá mỏng manh.

Ba con rồng phun lửa dụ cho ba độc tham, sân, si đang thiêu đốt con người.

Bốn con rắn độc dụ cho bốn đại đất, nước, gió, lửa không hòa hợp, rã tan bất cứ lúc nào.

Hai con chuột đang gặm mòn sợi dây dụ cho ngày và đêm.

Mỗi giây phút trôi qua là sanh mạng mòn dần…

Năm giọt mật dụ cho ngũ dục lạc là tài, sắc, danh, thực, thùy, mà người đời đang say đắm, quên đi cái khổ vô thường to lớn đang bức bách.

Chư Phật và chư Bồ-tát mười phương nhìn thấy chúng sanh say mê ngũ dục, không nhớ vô thường đang bức bách hoành hành, các ngài khởi lòng từ bi phương tiện tế độ.

Kinh Pháp Hoa dụ chúng sanh say mê ngũ dục, như những trẻ con đang ở trong nhà lửa cháy hừng hực, mà cứ mải mê vui đùa không chịu ra.

Ông cha muốn cứu các con khỏi nạn lửa, bèn dụ bằng các món đồ chơi đẹp lạ, các con vì ham đồ chơi mới chịu ra khỏi nhà lửa.

Thế gian này có ai nhận thấy mình đang si mê, hay vẫn cứ vỗ ngực xưng ta là người trí thức khôn ngoan?

Đang si mê mà chẳng biết mình si mê mới thật là đại si mê.

Nếu si mê mà biết mình đang si mê, khả dĩ lóe được chút ít trí tuệ.

Mạng sống của con người mỏng manh chẳng khác chi sương đầu ngọn cỏ, cây đứng bên vực sâu, dây bò qua thành giếng, chẳng có chi lâu bền mà tự đắc vui sướng.

Kẻ nào tự hài lòng trong cảnh ấy là kẻ đại si mê, không mảy may thức tỉnh.

Thế nên Tổ đánh thức cái mê lầm ngàn đời của chúng ta.

Trích trong: Quy Sơn Cảnh Sách Giảng Giải.


HT. Thích Thanh Từ