Càng tu, càng phải nhỏ lại…


Tôi vừa có duyên được ngồi sau lưng một vị Sa-di nhỏ tuổi – Shin Ottamasara – trong buổi pháp thoại tại thiền viện Phước Sơn (Đồng Nai).

Có lẽ trong số đông đảo Phật tử đến dự, ai cũng ít nhiều bị thu hút bởi vóc dáng nhỏ bé, phong thái điềm tĩnh, và sự chững chạc đặc biệt nơi vị sư nhỏ này. Nhưng với riêng tôi, điều khiến lòng thật sự hoan hỷ, không phải là trí nhớ hay cách nói chuyện, mà chính là HẠNH KHIÊM CUNG tỏa ra tự nhiên nơi vị ấy.

Phật tử vây quanh, tay chắp kính lễ, gương mặt hớn hở, người dâng nước, người tặng quà, kẻ chụp ảnh… Nhưng giữa bao nhiêu đó “nhiệt tình”, vị Sa-di ấy vẫn giữ vẻ bình thản, nhẹ nhàng cúi đầu chào từng người, không chút ngạo khí, không hề “say vai giữa chợ”. Dáng đi nhẹ, mắt nhìn khiêm tốn, miệng không nói thừa, lòng như gói kín sau nếp áo cà-sa.

Càng tu, càng phải nhỏ lại... 1
Hạnh khiêm cung toát ra từ vị sư nhỏ.

Tôi nhớ nhất một khoảnh khắc rất nhỏ nhưng lại lay động rất sâu:

Khi được mời ngồi lên “ghế cao” – chiếc ghế vốn dành cho sư phụ để giảng pháp, Shin Ottamasara từ chối trong bẽn lẽn, miệng lắp bắp “con không dám”, rồi cúi đầu lạy xuống ba lạy, khéo léo xin được ngồi phía dưới. Một hành động tưởng nhỏ nhưng đủ dạy tôi một bài học lớn về cung cách của người con Phật: CÀNG TU, CÀNG PHẢI NHỎ LẠI.

Và cả cái cách vị ấy đảnh lễ các bậc thầy lớn – nhẹ nhàng, thành kính, chậm rãi – như thể không phải chỉ lạy bằng thân, mà bằng cả tâm hồn, bằng niềm tri ân chân thật từ tận đáy lòng.

Khi tôi nhìn vị ấy cúi đầu lạy, tôi chợt nhận ra:

Người càng gần Đạo, càng rũ bỏ được cái “TÔI”.

Càng tu cao, càng phải thấy mình chỉ như hạt bụi, để cho Gió Pháp thổi qua… rồi bay đi, không lưu dấu.

Một sáng bình thường… nhưng tôi đã học được điều phi thường.

Từ một vị sư nhỏ – như gương, như chuông, như làn sương buổi sớm…

Ratana