Càng tu, sao càng thấy khổ?


Có nhiều người hay than rằng: “Tôi đã tu nhiều năm rồi, sao phiền não vẫn còn, thậm chí khổ hơn trước?”

Càng tu, sao càng thấy khổ?  1
Ảnh minh họa. 

Cuộc tu hành của mỗi người đều đẹp

Sự thật, không phải vì mình tu sai pháp, mà vì trong tâm còn nuôi một mong muốn rất vi tế: “Tu để thoát ra, tu để thành cái gì đặc biệt hơn người khác.”

Chính ý nghĩ ấy là cái bẫy. Nó biến việc tu thành một cuộc chạy trốn, khoác lên mình lớp áo mới nhưng bên trong vẫn là những bất an cũ.

Tu hành không phải để làm đầy thêm bản ngã, mà là bớt đi: bớt ảo tưởng về một hình ảnh “người tu lý tưởng”, bớt cái “lẽ ra tôi phải chứng, phải đắc, phải thành”, bớt phân biệt so sánh mình tu dỡ hơn người khác.

Khi tâm chịu ngồi xuống, quan sát những gì đang thật sự diễn ra trong chính mình, không thêm, không bớt, thì ngay đó có sự sáng. Và trong sự sáng ấy, an lạc tự nhiên có mặt, không do ai ban cho, cũng không cần tìm ở đâu khác.

Hạnh phúc không nằm trong một cảnh giới xa vời, mà nằm trong khả năng an trú ngay giây phút hiện tại.

Nếu hiện tại không an, thì dù có đổi pháp môn, hay đi tìm thêm trăm ngàn phương tiện nữa… cái tâm bất an vẫn đi theo, như cái bóng không bao giờ rời khỏi mình.

Sư Pháp Quang