Chân thường chưa từng mất
Cái thật, vốn chẳng mất. Như bầu trời kia, dẫu mây bay mưa đổ, vẫn vẹn nguyên không hề sứt mẻ. Cái hư, vốn chẳng còn. Như bóng trăng in đáy nước, dẫu vươn tay nghìn lần cũng chỉ chạm vào làn sóng lạnh lùng. Thế nên, nắm cũng vô ích, bỏ cũng hư không.

Xin nhớ lẽ chân thường tại tâm…
Như bàn tay buông xuôi giữa khoảng không, chẳng cần nắm bắt một hạt bụi, cũng chẳng cần xua đuổi một áng mây. Thế giới vẫn trôi, vạn pháp vẫn hiện, nhưng tâm người an nhiên như mặt hồ lặng sóng.
Có những lúc, ta tưởng phải gồng mình giữ lấy, níu lấy cho bằng được điều gì đó như một kỷ niệm, một người thương, một ý niệm về hạnh phúc. Nhưng càng siết, càng tuột. Càng mong giữ, càng tan biến. Tựa như nắm một nắm cát trong tay, buông thõng thì đầy tay, siết chặt thì từng hạt rơi rụng, chỉ còn lại khoảng trống.
Cái thật, vốn chẳng mất. Như bầu trời kia, dẫu mây bay mưa đổ, vẫn vẹn nguyên không hề sứt mẻ. Cái hư, vốn chẳng còn. Như bóng trăng in đáy nước, dẫu vươn tay nghìn lần cũng chỉ chạm vào làn sóng lạnh lùng. Thế nên, nắm cũng vô ích, bỏ cũng hư không.
Khi nhận ra điều ấy, tâm liền buông nhẹ. Không cần trốn tránh, cũng chẳng cần đeo bám. Như hơi thở đi về tự nhiên. Như ánh sáng rơi xuống hiên nhà không ai níu giữ. Như cánh chim qua trời, dấu vết chẳng còn, nhưng sự tự do thì lan khắp cõi mênh mông.
Đời sống trở thành một khoảng không thênh thang, nơi từng khoảnh khắc tự nó viên mãn. Không cần phải thêm, cũng chẳng cần phải bớt. Chỉ cần thấy rõ trong sự buông, đã có đủ tất cả.
Không giữ một hạt bụi
Không đuổi một áng mây
Chân thường chưa từng mất
Mỗi khoảnh khắc tròn đầy.
Pháp Nhật
