Chánh niệm là gốc của các thiện pháp
Trong kinh Thất Giác Chi, Đức Phật đã dạy cái đỉnh cao của thiện pháp là trí tuệ, đúng. Nhưng ở trong thất giác chi thì có lúc trí tuệ nó đóng vai trò chủ đạo, có lúc nó lùi xuống còn thứ yếu, Riêng chánh niệm thì không. Vì sao vậy?

Chánh niệm – chìa khóa nuôi dưỡng trí tuệ
Vì trí tuệ có lúc nó trồi sụt, có lúc nó quá mạnh, có lúc nó quá yếu. Nhưng mà riêng chánh niệm thì không như vậy. Chánh niệm là cái giác chi duy nhất không bao giờ bị dư.
“Này các tỳ kheo riêng niệm giác chi là nó cần thiết trong mọi lúc.”
Ngài dạy khi nào cái tâm mình nó bị tiêu cực, nó bị xuống dốc, nó bị sa đà, nó bị yếu đuối; thì mình nên dùng ba cái giác chi là trạch, cần, hỷ để kéo nó lên. Mà khi nào nó bung xung, nó lừng lẫy quá mình muốn kéo nó xuống thì mình phải dùng ba cái giác chi tĩnh, định, xả.
Riêng niệm giác chi là đặc biệt cần thiết trong mọi tình huống. Nhớ cái đó rất là quan trọng bởi vì chánh niệm chính là người gác cổng. Dầu thời chiến hay thời bình, dầu nhà dân hay cửa quan, thậm chí trong tử cấm thành, thì cái người gác cổng luôn luôn là quan trọng.
Là vì sao? Là vì ông bà xưa đã nói: “Gác thành trăm năm không có giặc, quên gác một đêm liền có giặc”. Không biết quý vị có nghe qua câu này không?
Gác cổng thành, gác thành trăm năm thì hỏng có giặc, mình cứ gác tới giờ đổi phiên vậy đó hỏng bao giờ thấy, nhưng mà bỏ gác một đêm liền có giặc. Cái câu này rất là quan trọng. Tôi nhắc lại một lần nữa, gác thành trăm năm thì không thấy giặc nào tới hết, nhưng mà thử bỏ một đêm đi, là giặc nó ập vô liền.
Sư Giác Nguyên
