Chỉ cần có nắng


Triết gia Diogenes từ bỏ mọi xa hoa, sống trong một cái thùng với tinh thần thẳng thắn khước từ vật chất. Một hôm Alexander Đại đế, người yêu quý lối sống giản dị của Diogenes, đã đến gặp ông với lòng ngưỡng mộ và nói:

“Hãy ước một điều. Ta sẽ ban cho ông điều đó.”

Diogenes ngước nhìn Alexander và bình thản đáp lại:

“Tránh ra một bên. Ngài đang che mất ánh nắng của tôi.”

Rất ấn tượng với câu trả lời, Alexander nói:

“Nếu ta không phải là Alexander, ta muốn được làm như Diogenes.” [1]

Chỉ cần có nắng 1

Có một số người, họ hạnh phúc không phải vì muốn nhiều, mà vì cần ít. Trong cần ít, họ thấy có tự do. Họ không bị cái muốn lấy mất thời gian, sức khoẻ và tinh thần của họ. Họ làm việc cũng không phải vì muốn, mà chỉ vì cần. Thế giới này có công nhận hay không công nhận, họ vẫn là họ. Có những lúc như Diogenes, chỉ cần có nắng.

Buddha Gotama từng nói (Đại kinh Saccaka): “Như lai thuyết pháp là vì thấy cần thuyết pháp. Sau thuyết pháp, Như lai an trú tịch tịnh, vắng lặng.”

Từ Buddha cho đến Diogenes, những bậc cao quý, cái muốn trong họ đã dừng lại. Số đông có thể rất khó hiểu về một thế giới hạnh phúc không còn muốn, chỉ có cần. Tuy nhiên, khi có đủ trải nghiệm và biết ngồi yên nhìn lại, không khó để nhận ra tự do là hạnh phúc cao nhất của hạnh phúc. Và, tự do luôn tỷ lệ thuận với ly tham, với cần ít. Càng ly tham, cần ít, con người càng tự do.

Đặc biệt, có một thế giới tự do có thể gọi là “tự do đầu tiên và cuối cùng”. Một trạng thái tự do của người đã thấu hiểu trọn vẹn tham ái và chấp thủ. Có thể đi vào thế giới tự do này bằng vắng lặng trở về “không”. Không ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Không được, mất, có và không. Chỉ vắng lặng như vắng lặng hiện hữu. Trong suốt và tự nhiên với những bình dị đi qua một lần duy nhất: “cuối cùng và đầu tiên”.

——–

[1] Diogenes Laertius’s Lives of the Eminent Philosophers, Book VI.

Nhuận Đạt (tu sĩ)