Chỉ cần dừng lại…muôn nơi quê nhà
Dừng chân bỏ bớt những lời/ Thị phi, tranh chấp… để rồi thảnh thơi/ Một hơi thở nhẹ, nụ cười/ Đã là giải thoát giữa đời đảo điên…

Dừng chân xuôi ngược giữa đời
Nghe chim gọi nắng, nghe trời gọi ta
Bao năm rong ruổi ta bà
Trần gian mộng ảo chỉ là phù vân.
*
Dừng chân nhìn lại bản thân
Những cơn mỏi mệt, những lần khát khao
Những lần tâm động lao xao
Chỉ thêm sợi xích buộc vào trái tim.
*
Dừng chân trước ngõ lặng im
Nghe như tiếng gió gọi tìm bên trong
Một phen soi thấy cõi lòng
Như gương trong vắt, mênh mông sáng ngời.
*
Dừng chân bỏ bớt những lời
Thị phi, tranh chấp… để rồi thảnh thơi
Một hơi thở nhẹ, nụ cười
Đã là giải thoát giữa đời đảo điên.
*
Dừng chân cũng là sống thiền
Ngắm hoa rơi nhẹ, lao xao lá vàng
Ai hay trong sắc huy hoàng
Chính là vô ngã, ngút ngàn pháp âm.
*
Dừng chân dừng giữa chợ đời
Mà ta vững chãi… thảnh thơi an nhàn
Một ly trà nhỏ ngút ngàn
Cũng như bến đỗ bình an muôn đời.
*
Dừng chân trong cõi chơi vơi
Biết bao dâu bể nổi trôi luân hồi
Một phen tỉnh thức kịp thời
Thấy ra dừng lại chính nơi đạo mầu.
*
Dừng chân chẳng ngóng cao sâu
Ngay trong hiện tại nhiệm mầu sáng soi.
Xuôi ngược dẫu mấy trùng khơi
Chỉ cần dừng lại… muôn nơi quê nhà.
Pháp Nhật
