Chỉ có một cõi tịch nhiên, không ai đến không ai rời đi

Không có vô minh, không có già chết. Chỉ có sự hiện hữu thuần khiết, không còn dấu vết của thời gian.

Là một buổi sáng không bóng tối, một dòng sông không bờ bến, một ngọn gió không phương hướng. Tất cả chỉ đơn thuần là đang xảy ra, không ai điều khiển, không ai nắm giữ.

Mặt trời vẫn mọc, nhưng không ai gọi đó là bình minh. Nước vẫn chảy, nhưng không ai gọi đó là dòng sông. Hơi thở vẫn đến và đi, nhưng không ai gọi đó là sự sống hay cái chết.

Không có vô minh, không có những câu hỏi giăng mắc, không có những khái niệm tách biệt giữa kẻ mộng mị và người thức tỉnh. Chẳng còn ai để giác ngộ, cũng chẳng có ai còn lầm lạc. Chỉ có một dòng chảy bất tận, nhẹ nhàng như đám mây trên nền trời, tự do như tiếng chuông ngân giữa thinh không.

Đôi bờ tịch nhiên

Ảnh minh họa. 

Không có già chết, cũng không có sinh thành. Không một điều gì từng xuất hiện, cũng không một điều gì từng biến mất. Những bông hoa không héo úa vì thời gian, mà chỉ lặng lẽ chuyển hóa về bản chất khác. Con người không ra đi, chỉ đơn giản là thay đổi hình dạng. Không có mất mát, không có lưu luyến, không có sự bám víu vào bất cứ điều gì.

Một cơn sóng có thể tan vào biển cả, nhưng chưa từng rời khỏi đại dương. Một chiếc lá có thể rời cành, nhưng chưa từng ra ngoài quy luật của đất trời. Một giọt nước có thể bay hơi, nhưng chưa từng đánh mất chính mình. Mọi thứ vẫn ở đây, mãi mãi ở đây, chỉ khác là không còn ai nhìn nó bằng đôi mắt của thời gian.

Không có gì để nắm giữ, cũng không có gì để buông bỏ. Không còn những danh xưng hay vai trò, không còn những giới hạn hay ranh giới. Không ai là người tu, không ai là kẻ phàm. Không có cái gọi là giác ngộ, vì chẳng có ai từng mê lầm.

Là một sự tĩnh lặng vô biên, không một âm thanh nào có thể làm xao động.

Không có quá khứ, không có tương lai. Không có cái gọi là “trước đây”, cũng không có cái gọi là “sau này”. Không có một khởi đầu, cũng không có một kết thúc. Không ai sinh ra, cũng không ai mất đi.

Chỉ có một cõi tịch nhiên, không ai đến không ai rời đi. Không một ai cần phải tìm kiếm, vì chẳng ai đã từng đánh mất điều gì.

Trần Việt Nhân