Chỉ khi nào thấy cuộc đời vô thường, bên trong vô ngã, lòng người mới thôi bất an

Có một người lang thang dọc bờ biển gom cát đắp tượng Phật… Gần nửa đời còn lại của mình, ông chỉ làm mỗi việc đó. Ông cẩn thận, tỉ mẩn gom cát đắp những tượng Phật rất đẹp rồi nhìn sóng biển tràn vào xóa hết đi. Mắt ông luôn bình thản sáng lên một niềm vui…

Vui khi đắp tượng… Vui cả khi nhìn sóng biển tràn vào xóa tượng đi… Mọi người ngạc nhiên. “sao chú không đắp tượng xa trong kia, sóng không tràn tới, để tượng của chú làm còn được lâu hơn”

Người đắp tượng nheo mắt cười bình thản: “không có gì là mãi mãi; đắp tượng ở đây để hỏi sóng biển xem bức tượng cát này là gì và số cát này là của ai”. “Chú có làm tượng Phật bằng đá không? Tượng đẹp quá!” “lâu rồi chú chỉ đắp tượng Phật bằng cát thôi, tượng bằng cát nói rất hay những mong manh trong cuộc sống này”.

Đời người vô thường, tiền bạc chất như núi cũng hóa hư vô

12794950_784435565021839_5751322562902522777_o

Phần đông mọi người chỉ xuýt xoa khi thấy bức tượng thật đẹp bị sóng biển xóa đi rồi thôi. Có một người ám ảnh mãi bởi sự bình thản và những câu nói khó hiểu của người đắp tượng cát, anh mang theo sự ám ảnh đó về với cuộc sống phố thị chật chội của mình.

Phải thật lâu sau, khi trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, con người của phố thị đó mới lờ mờ hiểu ra được phần nào câu nói của người đắp tượng cát ngày xưa…

Anh trở lại bãi biển ngày xưa trong một ngày nhiều gió. Những bức tượng Phật bằng cát không còn, người đắp tượng cát cũng đã đi mất.

Anh lang thang dọc bờ biển, rồi khẽ cười khi quay nhìn lại những dấu chân của mình bị sóng biển tràn vào xóa đi…

Anh ước gì người đắp tượng cát vẫn còn ở đây, anh sẽ đến ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ để ngồi với Người nghe sóng biển tràn vào bờ cát hát câu kinh “vô thường, vô ngã”.

Anh muốn làm tiếp công việc của người đắp tượng cát ngày xưa, lang thang dọc bờ biển chép lên cát những câu kinh…

Câu kinh vô thường, câu kinh duyên sinh vô ngã…như Người đã làm. “Chỉ khi nào thấy cuộc đời này là vô thường và những thứ trong đó là vô ngã, do nhiều điều kiện liên kết lại mà thành không có gì là của nó, lòng người mới thôi bất an”.

Vô Thường