Chỉ rót trọn tình thương

Em đến đây đi
ngồi xuống bên hiên nhà nhỏ
nơi có chiếc bàn gỗ giản dị
chiếc ấm đất nung còn ấm hơi lửa chiều qua.
*
Ta rót chén trà xanh
nhỏ thôi
nhưng hương lan xa hơn ngàn lời nói.
Khói mỏng bốc lên
như ý niệm vừa thoát khỏi ràng buộc
bay lơ lửng giữa chúng ta.
*
Mời em uống trà
không phải để nói về hôm qua
cũng chẳng để tính chuyện ngày mai
mà để nhìn nhau trong khoảnh khắc này
trọn vẹn
như thể cả vũ trụ chỉ còn lại
ánh mắt và nụ cười.
*
Uống một ngụm
nghe vị đắng ban đầu chạm đầu lưỡi
rồi ngọt hậu dịu dàng trở lại
như những nỗi buồn của đời
rồi cũng hóa thành suối an nhiên
nếu ta chịu ngồi xuống
và lặng im.
*
Em thấy không
trà chẳng hề vội
lá non từ bao mùa mưa nắng
chờ một lần thả mình trong nước sôi
để hóa thân thành hương
thành vị.
Như con người
bao chuyến đi, bao thử thách
cũng chỉ để một hôm
ngồi bên nhau
nhẹ nhõm
và mỉm cười.
*
Vậy thì
mời em uống trà
để nghe tiếng gió đi qua hàng tre
tiếng chim về tổ muộn
tiếng lòng mình thôi không còn xao động.
Mời em uống trà
để biết giữa ngàn biến động cuộc đời
vẫn có chỗ ngồi yên cho hai ta
trong một chén trà
không đong đếm
không tính toán
chỉ rót trọn tình thương.
Trần Việt Nhân
