Chiếc bóng kỷ niệm…
Tại sao có người dễ dàng thoát khỏi kỷ niệm của một mối quan hệ rất nhanh, nhưng có người phải chật vật rất lâu mới bước ra khỏi được cái bóng đó để đi tiếp?
Đó là điều mình đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều hồi năm ngoái, cho tới một ngày gần đây ngồi nói chuyện với ông Hai Từ giữ miếu, mình mới nhận được câu trả lời – mà mình nghĩ chính ông Hai cũng không biết ổng đã giải thoát mình khỏi một gánh nặng đeo bám lấy mình từ năm ngoái bằng một câu nói thiệt tình cờ.

Con người vốn khác biệt nhau trong mọi kiểu gắn bó, có người từ nhỏ đã được dạy cách tin tưởng rằng tình yêu đến rồi đi là chuyện tự nhiên nên họ buông tay dễ hơn. Nhưng cũng có người bởi tuổi thơ từng chịu cảnh hụt hẫng nên thành ra mỗi lần yêu mến là mỗi lần bám riết, coi người kia như cái trụ duy nhất giữa giông gió, và khi mất đi rồi thì cả thế gian trong lòng họ cũng sụp đổ theo luôn.
Mình nhận ra, khi tụi mình bỏ càng nhiều kỷ niệm, càng nhiều mơ tưởng, càng nhiều “sống chết với nhau” vô một mối tình thì khi rã ra nó sẽ để lại khoảng trống càng lớn. Người ít đầu tư thì như rút một cây đinh ra khỏi tường, còn người dốc hết thì như nhổ cả cột kèo làm nguyên căn nhà trong lòng rung rinh, chao đảo.
Người ta không dễ bỏ điều mình từng thương tại vì trong cái thương đó có một phần chính mình. Từ bỏ nó đôi khi như từ bỏ một mảnh xương thịt nên khó lòng mà không thấy đớn đau. Xứ Nam Bộ đã từng dạy mình chuyện này khi mà mình ngó bờ ruộng sau cơm mưa dầm dề, tanh tanh, nhầy nhụa, tan hoang… vậy mà rồi cũng từ cái sình đó người ta sạ lúa, lúa bèn mọc xanh rì. Thì trái tim nhân loại cũng vậy thôi hà, đớn đau tới mấy, dằn dện tới mấy thì rốt cuộc cũng có ngày nẩy mầm. Không phải vì quên mà vì học được cách sống cùng nỗi nhớ, như cây bần mọc trong nước vẫn trổ bông trắng lớt phớt hồng ngọt ngào như mật ong rừng.
Người bước nhanh, người quỵ lâu thì cả hai đều thiệt sống, đều là cách trái tim chống chọi để học lại bài học muôn đời rằng một khi mà yêu thương thì khó bỏ, nhưng từ nỗi đau đó con người sẽ học cách chín chắn thêm một lần nữa. Và sự sống nó bao giờ cũng vượt khỏi mọi thứ đổ nát, như con nước tháng hạn dẫu có cạn mấy rồi cũng dâng đầy trở lại.
Mà mọi người biết ông Hai nói gì với mình hông?
– “強扭嘅瓜唔甜,強撮嘅婚唔賢”
(mình tạm dịch là: dưa gượng ép cắn vào đâu thấy ngọt / duyên gượng cầu biết có hợp lòng nhau?)
Tống Duệ Uyên
