Cô đơn dễ chịu

Thông thường, ta xem cô đơn là kẻ thù. Đau lòng không phải là điều ta muốn đón nhận. Nó bứt rứt, bức bối, nóng hổi với khao khát trốn chạy và tìm ai đó hay điều gì đó để lấp đầy. Nhưng khi có thể nghỉ ngơi trong trung đạo, ta bắt đầu có một mối quan hệ an toàn với sự cô đơn – một cảm giác dịu mát và thư giãn – lật ngược hoàn toàn mô thức sợ hãi của ta.

Có sáu cách để mô tả kiểu cô đơn dễ chịu này:

1. Ít ham muốn

Đây là sự sẵn sàng chấp nhận cô đơn mà không cần giải pháp, ngay cả khi trong ta đang rất khao khát có điều gì đó làm vui lên và thay đổi tâm trạng. Thực hành loại cô đơn này giống như gieo hạt để sự bứt rứt căn bản dần giảm đi. Trong thiền định, mỗi lần ta ghi nhãn “đang suy nghĩ” thay vì bị dòng suy nghĩ cuốn đi, ta đang rèn luyện khả năng hiện diện mà không trốn tránh. Ta không thể làm được điều đó hôm nay nếu hôm qua, tuần trước hay năm trước ta không từng cố gắng. Khi thực hành ít ham muốn một cách chân thành và nhất quán, điều gì đó sẽ chuyển hóa. Ta thấy bớt bị mê hoặc bởi những “Câu chuyện Quan Trọng”. Ngay cả khi cảm giác cô đơn nóng bỏng vẫn còn, chỉ cần hôm nay ta ngồi được với sự bứt rứt đó 1,6 giây trong khi hôm qua không thể nổi một giây, thì đó là hành trình của người chiến binh – con đường của lòng dũng cảm.

2. Sự mãn nguyện

Khi không có gì, ta chẳng có gì để mất. Ta không thật sự có gì để mất, ngoài thói quen được cài sẵn rằng “ta có rất nhiều thứ để mất”. Cảm giác này bắt nguồn từ sợ hãi – sợ cô đơn, sợ thay đổi, sợ những gì không thể giải quyết, sợ sự không tồn tại. Hy vọng có thể tránh được cảm giác đó – và nỗi sợ rằng mình không thể – trở thành điểm tựa duy nhất.
Khi ta vẽ một đường thẳng ở giữa trang giấy, ta biết mình là ai nếu đứng về bên phải hay bên trái. Nhưng khi không đứng về bên nào, ta không biết mình là ai. Lúc đó, ta không biết phải làm gì. Ta chỉ “không biết”. Không có điểm tựa, không có tay ai nắm lấy. Ta có thể hoảng loạn hoặc… có thể yên ổn. Mãn nguyện chính là chấp nhận sự cô đơn dễ chịu ấy – ngồi lại với nó. Ta từ bỏ niềm tin rằng thoát khỏi cô đơn sẽ mang lại hạnh phúc lâu dài. Phải từ bỏ niềm tin này cả tỷ lần, hết lần này đến lần khác, kết bạn với sự bồn chồn của chính mình. Rồi một lúc nào đó, không nhận ra, điều gì đó thay đổi. Ta có thể chỉ đơn giản là cô đơn, không chọn lựa gì – mãn nguyện với cảm xúc và không khí đang hiện hữu.

3. Tránh các hoạt động không cần thiết

Khi cô đơn trong sự “nóng nảy”, ta tìm điều gì đó cứu rỗi. Cảm giác dâng lên trong ta, và ta điên cuồng tìm người hoặc thứ gì đó giúp mình thoát khỏi tuyệt vọng. Đó gọi là hoạt động không cần thiết – làm mình bận rộn để không phải cảm thấy đau. Có thể là mơ mộng về mối tình lý tưởng, biến một mẫu tin đồn thành bản tin sáu giờ, hoặc trốn vào núi rừng…

Vấn đề là, trong tất cả những hoạt động ấy, ta đang tìm sự đồng hành bằng cách quen thuộc – chính là lối cũ. Ta đang tiếp tục tránh xa “con quỷ cô đơn”. Liệu ta có thể dừng lại, có lòng từ và sự tôn trọng với chính mình? Liệu ta có thể thôi trốn chạy việc ở một mình? Có thể tập dừng lại khi bắt đầu hoảng loạn? Thư giãn với cô đơn là một việc làm đầy giá trị. Như thi sĩ Nhật Ryokan từng viết: “Nếu bạn muốn tìm thấy ý nghĩa, hãy thôi theo đuổi quá nhiều thứ.”

4. Kỷ luật hoàn toàn

Đây là khả năng quay về với hiện tại bất cứ khi nào có thể – nhẹ nhàng quay về. Đó là cô đơn như một kỷ luật trọn vẹn: sẵn sàng ngồi yên, đơn độc. Ta không cần cố tạo ra cảm giác cô đơn này – chỉ cần ngồi đủ lâu để nhận ra, đó vốn là thực tại. Ta vốn cô đơn, và không có gì để bám víu. Hơn nữa, điều đó không phải là vấn đề. Thậm chí, nó cho phép ta khám phá trạng thái hiện hữu hoàn toàn không giả tạo. Những định kiến, quan niệm của ta ngăn ta nhìn thế giới bằng đôi mắt tươi mới. Ta nói “Tôi biết rồi” – nhưng thật ra, ta không biết gì cả. Không có điều gì chắc chắn. Sự thật cơ bản này làm đau, và ta muốn chạy trốn. Nhưng trở lại và thư giãn với điều gì quen thuộc như sự cô đơn là kỷ luật tốt để hiểu sâu sắc về những khoảnh khắc không giải quyết được trong cuộc sống.

5. Không lang thang trong thế giới ham muốn

Lang thang trong ham muốn là đi tìm điều gì đó xoa dịu – thức ăn, rượu, con người… “Ham muốn” bao gồm sự nghiện ngập – luôn túm lấy cái gì đó để khiến mọi thứ “ổn”. Đó là dấu hiệu chưa trưởng thành. Ta vẫn muốn “về nhà” mở tủ lạnh và thấy đầy đồ ngon. Khi mọi thứ trở nên khó khăn, ta muốn gọi “Mẹ ơi!”. Nhưng khi ta tiến bước trên con đường này, là lúc ta rời khỏi “nhà” – trở thành người vô gia cư. Không lang thang trong ham muốn có nghĩa là trực tiếp tiếp xúc với thực tại. Cô đơn không phải vấn đề. Nó không cần giải pháp. Mọi trải nghiệm khác cũng vậy.

6. Không tìm sự an toàn trong những suy nghĩ lan man

Một khía cạnh khác của cô đơn dễ chịu là không tìm kiếm sự an toàn trong dòng suy nghĩ liên tục của mình. Mọi thứ đã rõ: không có lối thoát! Ta không tìm sự đồng hành từ chính cuộc đối thoại không ngừng trong đầu – về việc thế này có được không, nên hay không nên, có thể hay không thể… Với cô đơn dễ chịu, ta không kỳ vọng sự chắc chắn từ dòng độc thoại nội tâm đó. Đó là lý do trong thiền, ta được hướng dẫn ghi nhãn “đang suy nghĩ”. Những suy nghĩ không có thực thể khách quan – chúng trong suốt và không thể nắm bắt. Ta được khuyến khích chỉ cần chạm nhẹ và buông bỏ, không làm lớn chuyện từ điều không có gì.

Cô đơn dễ chịu cho phép ta nhìn thẳng vào tâm mình mà không phán xét, không gây hấn. Ta dần buông bỏ lý tưởng về việc “mình nên là ai”, “mình muốn trở thành ai”, “người khác nghĩ mình nên là ai”… Ta buông hết, và chỉ nhìn trực tiếp với lòng từ và sự hài hước vào chính mình. Khi đó, cô đơn không còn đe dọa, và nỗi đau trong tim không còn là hình phạt.

Cô đơn dễ chịu không mang lại giải pháp hay nền tảng an toàn. Nó thách thức ta bước vào một thế giới không điểm tựa, không phân cực hay cố định. Đó là con đường trung đạo – hay còn gọi là con đường thiêng liêng.

Pema Chödrön