Có một món nợ mà suốt đời con người không trả hết

Tôi là một đứa mắc nợ. Món nợ chồng chất của những người phụ nữ đã đi ngang đời mình, những người đã nhìn mình bằng đôi mắt hiền từ hay nghiêm nghị, bằng thương yêu hay nhọc nhằn, bằng những giấc mơ gãy dở hay ánh sáng dịu dàng còn sót lại từ một thời thanh xuân không bao giờ hồi lai.

Có một món nợ mà suốt đời con người không trả hết 1
Chuyện yêu thương, rốt cuộc, là một món nợ không bao giờ con người chúng ta có thể trả hết!

Tôi mắc nợ má mình, người đã quên mình từng là một cô gái mười bảy tuổi. Quên luôn cảm giác đứng trước kiếng, với mái tóc dài mà cười thiệt nhơn hậu. Quên luôn đã từng có một thời không phải nhọc nhằn với chợ búa, bếp núc, áo quần. Má đã để một phần đời mình rơi rớt, thậm chí là đã ly trần dọc theo những tháng năm chồng chất hiến sanh tận lực, đến mức đôi khi mình tự hỏi: nếu được chọn lại, má có chọn làm đàn bà nữa không?

Tôi mắc nợ bà nội, bà ngoại mình, những người có bàn tay nhăn nheo hay vuốt tóc mình mà cười móm mém. Ngón tay đó từng khâu vá những ngày chiến tranh tàn diệt xác thân và linh hồn con người ta, từng bồng ẳm con cái chạy giặc, trốn súng bom xé nát tai người ra trăm miếng đớn đau, từng nhịn đói để dỗ dành một đứa nhỏ no bụng hơn mình.

Tôi mang nợ những người chị, người dì, người cô, những người đã từng phải sống suốt đời để làm hàng rào che chắn cho người khác, mà chưa một lần dám nghĩ đến việc che chở chính mình khỏi thứ gió phù sinh tàn độc và cay nghiệt.

Và tôi cũng mắc nợ những người phụ nữ mà mình chưa từng biết tên. Những người đã lướt qua đời mình như một cơn mưa rào thiệt lành giữa trăm ngàn thứ hơi tanh tưởi độc địa của một nhân thế vốn luôn hỗn loạn trong trầm luân, nhưng ánh mắt của họ lại khắc vào lòng mình một điều gì đó không thể kêu tên. Một cô gái trẻ ngồi chờ tới chuyến ở bến xe lúc nửa đêm, ôm trong lòng một giấc mơ vừa bị vùi dập. Một người đàn bà đẩy cái xe xôi mặn ngoài chợ, cặp mắt mỏi mệt nhưng miệng vẫn cười khi có ai đó ghé lại mua đồ.

Tôi mắc nợ những người phụ nữ chưa bao giờ được kêu đúng “tên của họ” mơ ước. Những người sinh ra không phải để làm đàn ông, nhưng suốt đời lại bị đối xử như thể mình chưa bao giờ đủ tư cách làm một người phụ nữ. Những giấc mơ bị giẫm đạp, những nỗi buồn, những lời dè bỉu, khinh mạn, coi thường và tất thảy đớn đau quằn xéo lên một con người mong muốn được là chính họ, giờ đây phải giấu sau lớp phấn son, những yêu thương đơn thuần không được thừa nhận, những hy sinh bị xem là hiển nhiên và chẳng có gì là trọng yếu.

Tôi nợ họ những mùa xuân hiền chưa kịp nở, những tháng năm chưa từng được sống cho chính mình.

Và tôi tự hỏi, làm sao để trả hết món nợ này? Một ngày có đủ không? Một kiếp người có đủ không? Hay mình sẽ còn phải tiếp tục mắc nợ qua triệu triệu năm, những tháng ngày đi xuyên qua luôn dày đặc tinh vân ngời sáng, khi vòng tròn số phận cứ lặp lại, khi những người đàn bà của bữa nay lại tiếp tục trở thành những bóng lưng chịu đựng của ngày mai mà chưa được giải thoát, những người đàn bà đang khổ đau mà chưa ai thấy – hay thậm chí nghĩ rằng họ không còn tồn tại chỉ vì chưa thấy bằng đôi mắt trần tục của một giống loài vốn hữu hạn?

Tôi thiệt lòng chỉ mong mọi người được hạnh phúc. Không phải thứ hạnh phúc phải đánh đổi, không phải thứ hạnh phúc nhỏ giọt giữa những hy sinh bị gán cho là “vốn dĩ”. Mà là một thứ hạnh phúc tròn đầy, tự do, không cần ai cho phép, không bị ai giới hạn. Một cuộc đời mà họ có thể mơ, có thể yêu, có thể bước đi mà không ai bắt họ phải ngoái đầu.

Và nếu một ngày nào đó, mình có thể làm gì đó để góp một phần nhỏ xíu xiu vô thứ hạnh phúc đó, thì có lẽ, món nợ này sẽ nhẹ đi một chút.

Nhưng chắc là chỉ một chút xíu thôi hà.

Vì chuyện yêu thương, rốt cuộc, là một món nợ không bao giờ con người chúng ta có thể trả hết!

Tống Duệ Uyên