Con cá và dòng sông

Để thong dong tự tại với hồng trần
Xưa kia có chú cá con
Bơi trong dòng nước, vuông tròn tháng năm.
Một hôm ngẩng mặt than thầm:
*
“Đời sao chật hẹp, lặng câm u buồn.
Nước này nhỏ hẹp quá luôn
Ước ra biển lớn muôn trùng khơi xa.
Được vùng vẫy với bao la
Thoát vòng giam giữ mới là đời vui.”
*
Dòng sông lặng lẽ mỉm cười
Ôm con cá nhỏ giữa trời thẳm xanh:
“Con ơi, biển cả đã thành
Ngay trong giọt nước hiển bày muôn nơi.
Biển không xa, cũng chẳng rời
Chỉ tâm con thấy nhỏ nhoi tách lìa.
Nếu nhìn bằng mắt vô tri
Thì đâu cũng thấy thiếu kia, thiếu này.
Hãy dừng lại, lắng nghe đây
Nước trong từng giọt đã đầy biển khơi.
Thở vào, thấy sống thảnh thơi
Thở ra, thấy cả đất trời trong tim.”
*
Cá nghe, lệ chảy lặng im
Chợt bừng tỉnh giấc, thấy mình thong dong.
Từ nay chẳng kiếm tìm mong
Mỗi làn sóng nhỏ cũng vòng đại dương.
*
Bơi lên, nắng rọi soi gương
Tâm như rộng mở, vô thường nhẹ bay.
Một niệm giác ngộ hôm nay
Biển ngay trong nước, trong tay, trong mình.
Pháp Nhật
