Còn có mẹ, còn hạnh phúc

Sáng nay, trong không gian linh thiêng của mùa Vu Lan, con gái tôi bước đến, khẽ cài lên ngực áo tôi một bông hồng đỏ thắm.

Hành động tưởng chừng giản đơn ấy lại khiến trái tim tôi rung lên những xúc cảm khó tả. Bông hoa đỏ là biểu tượng của niềm hạnh phúc – hạnh phúc vì còn mẹ, còn con, còn được sống trong vòng tay thương yêu và tri ân nhau.

Còn có mẹ, còn hạnh phúc 1
Khoảnh khắc con gái cài hoa cho tôi.

Nhìn con gái mỉm cười rạng rỡ, tôi thấy như bao mùa trôi ngược về. Ngày con còn bé, lon ton chạy theo mẹ ngoài chợ, chỉ cần lạc một bước là con òa khóc. Ngày con tập viết, cứ viết xong một dòng lại ngẩng lên tìm ánh mắt khen ngợi của mẹ. Rồi những buổi tối thức khuya, tôi lặng lẽ chong đèn cùng con học bài, sợ con buồn ngủ gục trên bàn. Làm mẹ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình hy sinh điều gì, bởi đơn giản, con chính là máu thịt, là phần đời nối dài của mình.

Tình mẹ là vậy – không đo đếm, không đòi hỏi, chỉ âm thầm che chở và dõi theo.

Vu Lan nhắc nhở con người về đạo hiếu. Với riêng tôi, nó còn là dịp để soi lại chính mình: tôi đã làm tròn bổn phận của một người mẹ chưa? Tôi đã dạy con đủ điều lành, đủ nhân nghĩa để con đứng vững trong đời chưa? Tôi hiểu rằng tình thương của mẹ không chỉ là nuôi con khôn lớn về hình hài, mà còn là gieo vào lòng con những hạt giống của tình thương, của lòng biết ơn, của sự bao dung. Trách nhiệm làm mẹ không dừng lại ở bữa cơm, giấc ngủ, mà còn ở cách mình sống, cách mình ứng xử, bởi tất cả đều trở thành tấm gương cho con.

Hôm nay, khi con gái cài hoa hồng đỏ lên ngực tôi, tôi thấy trong ánh mắt con niềm hãnh diện: con có mẹ để yêu thương, để chăm sóc, để tựa nương. Đó cũng chính là trách nhiệm của người con – đừng để tình thương chỉ là lời nói, mà phải là sự quan tâm, là hành động cụ thể mỗi ngày. Tôi vẫn thường nói với con: “Con chăm sóc mẹ không phải vì mẹ yếu đuối, mà vì con cần học cách gieo trồng lòng hiếu hạnh”. Bởi một đứa trẻ biết thương mẹ cha sẽ biết thương người, thương đời, và sống có trách nhiệm hơn với xã hội.

Vu Lan cũng không chỉ là ngày của con cái tri ân cha mẹ, mà còn là ngày cha mẹ soi lại lòng mình. Tôi biết, mình cần thương con không chỉ bằng bản năng máu thịt, mà còn bằng trí tuệ, để con lớn lên thành người biết yêu thương, sống tử tế. Làm mẹ, tôi phải học cách buông bỏ những mong cầu quá mức, để con được tự do chọn con đường riêng, nhưng đồng thời cũng phải đủ kiên nhẫn và bao dung để nâng đỡ con mỗi khi vấp ngã.

Khi con gái trao cho tôi bông hoa hồng đỏ, tôi thấy rõ hơn mối dây ràng buộc thiêng liêng giữa hai má con: một bên là tình thương vô điều kiện, một bên là lòng biết ơn sâu nặng. Chúng tôi cùng chung một niềm hạnh phúc – hạnh phúc vì còn có nhau, còn có mẹ.

Và rồi, khi bàn tay con gái vừa cài hoa hồng đỏ lên ngực tôi, tôi chợt vỡ òa. Đóa hoa thắm ấy không chỉ là niềm hạnh phúc của con, mà còn là phần may mắn của riêng tôi: tôi cũng còn mẹ, cũng được cài trên ngực mình bông hồng đỏ của tình thương. Nghĩa là tôi và con gái đang cùng chung một niềm hạnh phúc hiếm quý: còn có mẹ, còn có bà. Trong khoảnh khắc ấy, ba thế hệ má – con – bà ngoại được nối liền bằng một sợi dây đỏ thắm của yêu thương và biết ơn.

Và tôi mong rằng, mỗi mùa Vu Lan đi qua, con gái sẽ không chỉ nhớ đến một nghi lễ cài hoa, mà sẽ biến tình thương ấy thành sự chăm sóc thật sự, từ lời hỏi han mỗi ngày đến sự đồng hành trong từng chặng đường của mẹ. Còn tôi, người mẹ, sẽ luôn nỗ lực làm một chỗ dựa vững vàng, một nguồn an ủi dịu dàng, để con luôn thấy ấm lòng mỗi khi quay về.

Vu Lan năm nay, tôi nhận ra một điều giản dị mà thiêng liêng: hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc chính là khoảnh khắc hai má con cùng mỉm cười khi thấy trên ngực mình đóa hồng đỏ. Chỉ cần còn có mẹ, còn có con – nghĩa là còn tất cả.


Sương Lạc