Cùng theo đuổi giấc mơ lớn của vị Thiền sư

Tháng chạp, Long Thành (Đồng Nai) ban ngày rất nắng, lại lặng gió, từng ngọn cây trong chùa Quốc Ân Khải Tường đứng yên.

Sân chùa rộng mênh mông yên ắng, chỉ có những âm thanh được tạo ra rất khẽ từ thành viên của Miền Tỉnh Thức Sài Gòn, cùng các tình nguyện viên đang miệt mài khẩn trương thực hiện các công đoạn cuối cho buổi Tọa đàm và Âm nhạc mang chủ đề “Giấc Mơ Lớn” do Thầy Minh Niệm chủ trì, sẽ diễn ra vào cuối ngày.

Hoàng hôn xuống, tiếng chuông gió từ ngôi tháp bắt đầu reo leng keng vang lên không ngừng cùng gió khi đêm về, nhiệt độ xuống như hòa theo làn gió cho mát hơn, cũng là lúc ngôi bảo tháp cao 13 tầng sáng đèn, lung linh hơn mọi ngày. Vì chân tháp đêm nay đã trở thành sân khấu ngoài trời tưởng như không thể lý tưởng hơn cho chương trình âm nhạc và tọa đàm bắt đầu, để Thầy Minh Niệm đưa hàng ngàn người vào một “Giấc mơ lớn”.

Bảo tháp ở Quốc Ân Khải Tường. Ảnh: Fb Minh Niệm

Bảo tháp ở Quốc Ân Khải Tường. Ảnh: Fb Minh Niệm

Giấc mơ từ những ngày tu bụi

Đến với đại chúng lần này, Thầy Minh Niệm kể lại kỉ niệm đáng nhớ của mình trong ba năm đi tu bụi ở Mỹ. Thầy đã tới những vùng xa xôi, hẻo lánh của xứ này mà khi đến, thấy mình như lạc cõi khác. Đặc biệt, có một ngôi làng của một sắc dân di cư từ Đức qua Mỹ mà ở đó, họ vẫn sống, sinh hoạt như ở thế kỷ 18. Đi vào đó mà ngỡ như lạc vào phim trường của Hollywood vậy. Người lớn đi bằng xe ngựa, trẻ con đi bằng xe lừa. Tuyệt nhiên những gì thuộc về máy móc thì họ không dùng đến, nghĩa là họ không muốn đi theo công nghệ, muốn sống thuận theo tự nhiên. Có thể ở một góc nhìn nào đó, mình có thể thấy họ lạc hậu, bảo thủ, cố chấp. Nhưng nếu ở đó một thời gian, quan sát kỹ, để những thành kiến, định kiến của mình xuống, thì sẽ thấy họ rất chân thật, trong trẻo, hiền hòa, sống rất chậm và kỹ. Họ không có phương tiện vật chất gì nhiều. Ở đó không có người xấu, không có kẻ gian. Họ tận hưởng một ngày để ngắm cảnh đẹp thế gian, ngắm người thân, nói chuyện với nhau rất sâu, dành thời gian rất nhiều để đọc sách, để kết nối sâu trong sợi dây thân ái, thấu hiểu. Nhiều lần Thầy tự hỏi, tại sao ở đây họ sống như thiên đường vậy?

Đây là chuyện Thầy Minh Niệm rất tâm đắc, đã chia sẻ trong một số chương trình, và là nguồn cảm hứng khiến Thầy nuôi dưỡng một ước mơ dài, mời gọi mọi người cùng mơ và hiện thực hóa, nhân rộng mô hình “ngôi làng trong mơ” này ra.

Giấc mơ lớn đó của Thầy, là chúng ta có một xã hội văn minh, mọi người dần bước ra khỏi sự mông muội của mình, không bị mắc kẹt trong thế giới của hiện tượng, được tiến gần hơn với thế giới của bản thể.

Giấc mơ ấy, cuộc sống nếu mỗi người nới ra một chút dung lượng trái tim của mình để chấp nhận khó khăn của người kia, thì xã hội này dễ thở biết chừng nào. Thay vì chúng ta cứ phải canh me, xem người khác sai trái, hớ hênh điều gì thì ném đá, trừng phạt, thì đau lòng lắm. Thầy vẫn tin, mỗi chúng ta không có ai ác, tàn nhẫn, vô tâm như vậy đâu. Chỉ là vì lúc đó mình lên cơn sân hận, bực tức vì hành động sai trái của người khác, chứ nếu lùi lại, bình tĩnh kết nối sâu với con người đầy yêu thương của chính mình, thì chắc chắn sẽ không làm như thế.

Giấc mơ này không quá khó phải không? Thầy Minh Niệm tự biết rất rõ điều này, nên đã xới vun từng chút một trong mỗi hành động tỉnh thức của chúng ta.

Ai cũng có thể mở trái tim ra được mà!

Thầy Minh Niệm tại chương trình 'Giấc mơ lớn'. Ảnh: FB Minh Niệm

Thầy Minh Niệm tại chương trình “Giấc mơ lớn”. Ảnh: FB Minh Niệm

Một vị thầy, liệu có mắc sai lầm không?

Thầy Minh Niệm nói mình may mắn là con người sinh ra thích yêu thương, không có tính kỳ thị từ nhỏ, rất muốn ôm mọi người vào lòng. Nhưng, Thầy tự nhận “Mình cũng vẫn còn tham sân si. Tuy người ta làm trái ý mình, mình không có ghét, không có thù, nhưng mình có tạo khoảng cách và không giải quyết nó, để rồi khoảng cách ngày một rộng lớn. Rồi mình bỏ luôn ở đó, mình không chấp nhận dần những khác biệt sai trái, thành sự kỳ thị”.

Rồi khi thế giới mạng ra đời, làm con người nhạy cảm hơn, người ta chi nhiều thời gian ở trên mạng, nhìn mọi thứ không còn đúng đắn nữa. Thầy kể, Đức Phật và các bậc hiền triết đã nói rằng, thế giới mình nhìn đây không còn chính xác, đôi khi do cảm xúc nhất thời của mình, đôi khi do thành kiến, định kiến. Phải tu tập thật nhiều mới trở về ánh mắt của trẻ thơ, ánh mắt trong trẻo ngày nào. Chứ đôi mắt mình phần lớn bị vẩn đục, nhìn không chính xác. Huống hồ nhiều khi ta nhìn nhanh lướt vội trên mạng, cắt ghép một vài câu nói, hành động, rất dễ gây hiểu lầm. Từ những tri giác sai lầm đó sẽ tuôn ra hàng loạt phản ứng, sự chống đối, tạo ra những điểm xấu. Đầu tiên là tạo ra những điểm xấu, những năng lượng tiêu cực, cho mình, cho vùng năng lượng quanh mình, cho đồng nghiệp, người thân. Rồi mình sẽ chìm dần vào con người xấu xa đó, trở thành một kẻ xấu xa. Từ hành động xấu xa, đồng nhất với nó, bỗng dưng trở thành một kẻ xấu xa đó, chứ mình đâu phải là kẻ xấu xa. Mình gây tổn thương cho người khác dù chưa chắc người ta mắc phạm sai lầm. Mà họ có mắc phạm sai lầm đi chăng nữa, thì cũng chỉ là nhất thời. Ai cũng có thể mắc phạm sai lầm vài lần hoặc nhiều lần trong đời.

Bản thân Thầy Minh Niệm cũng vậy. Như Thầy tự nhận, dù những sai lầm của mình không còn lớn, không ảnh hưởng đến người khác như ngày xưa nữa, nhưng vẫn còn có những sai sót, vụng về. Vì vậy, Thầy dặn lòng không được cung cấp cho mình cái quyền nhân danh tình thương hay lòng tốt, để mà tuyên án, buộc tội, trừng phạt một người nào đó. Mình có thể đẩy người khác vào bước đường cùng, thậm chí có thể khiến người ta phải chọn con đường quyên sinh vì sức mạnh ném đá của đám đông.

 

Rất đông Phật tử, thiền sinh, người yêu mến Thầy Minh Niệm đã về dự. Ảnh: FB Minh Niệm

Rất đông Phật tử, thiền sinh, người yêu mến Thầy Minh Niệm đã về dự. Ảnh: FB Minh Niệm

Nhìn thẳng hiện thực trước khi hiện thực hóa giấc mơ

Lý do Thầy Minh Niệm đi tu, là vì thầy được đánh động bởi một câu nói của Đức Phật, đó là: “Không có con người xấu xa, chỉ có hành động  xấu xa”.

Thầy ước rằng: “Từ năm 2024 này, xã hội Việt Nam, dân tộc Việt Nam là một dân tộc văn minh, chúng ta vốn dĩ đã từng văn minh chứ không phải chưa từng văn minh. Chúng ta trở về với cội nguồn, trở thành những con người chú trọng sự yêu thương hơn, bớt lệ thuộc vào công nghệ, bớt lệ thuộc vào vật chất, những thứ dễ làm tha hóa con người, để làm chủ đời sống của mình. Cần lắm những hành trình đi về, với gia đình, người thân, để được cởi lòng, được kết nối sâu với gia đình. Những điều rất dễ thương bình dị nhưng linh thiêng, những tính chất mà trên mạng không có, vật chất không mua được. Nó làm chúng ta cân bằng, dịu dàng, ấm áp lại. Đặc biệt trong những ngày Tết, khi ai cũng cần được về nhà.”

Thầy Minh Niệm cũng thẳng thắng nói: “Đất nước Việt muốn bay cao như rồng, thì cũng phải như Nhật Bản thừa nhận sự yếu kém của mình. Người Nhật từng thừa nhận họ mông muội để khai minh, khai phóng những yếu kém, khó khăn, bảo thủ để sửa đổi, quyết tâm vượt tầm văn minh của người Tây phương. Họ đã làm được, trở thành cường quốc thế giới. Vì họ chấp nhận khó khăn của mình trước. Muốn chấp nhận khó khăn của người khác, thì phải học cách chấp nhận khó khăn của chính mình. Đây là một hành trình vĩ đại và đau đớn. Vì ta từng đồng nhất mình với tài năng, thông minh, nhiều thành tựu, không có yếu kém, mà quên mất rằng ta chưa hoàn thiện, chưa giữ được giá trị, khai phóng bản thân, còn nhiều thứ phải hoàn thiện lắm.

Làm thế nào thu hẹp khoảng cách, buông bỏ sự kỳ thị, ngừng phán xét, khinh miệt, bỏ rơi nhau. Chấp nhận nhau là điều kiện tiên quyết cho sự chữa lành, chuyển hóa và thiết lập một mối liên hệ. Thầy Minh Niệm không giấu những ưu tư, những khát vọng khôn nguôi.

Lắng đọng và bình yên trong đêm 'Giấc mơ lớn'. Ảnh: FB Minh Niệm

Lắng đọng và bình yên trong đêm “Giấc mơ lớn”. Ảnh: FB Minh Niệm

Làm giọt nước hòa theo sông về biển

Có những giấc mơ lớn, thay đổi lớn cả cuộc đời, bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, giấc mơ nhỏ. Giấc mơ ấy có thể làm được từ bây giờ, khi có môi trường, có hệ sinh thái tốt, có thầy, có bạn. Thầy Minh Niệm ví von mỗi người như một giọt nước tìm về đại dương, hãy kết thành dòng nước lớn tuôn ra đại dương, nên hãy mở lòng ra, kết nối tình huynh đệ, tìm người cùng chí hướng để cùng đi bên nhau tạo thành một sức mạnh, gọi là giấc mơ chung.

Thay vì chỉ giúp hoặc thương một người thì hãy giúp hoặc thương nhiều người.

Thay vì chỉ là tài năng đó, hãy khai phá thêm nhiều tài năng khác.

Không gì hạnh phúc bằng hiện thực hóa được giấc mơ, sống với giấc mơ đó. Không phải là viển vông xa vời trong trí tưởng tượng, mà hãy đem ra đời sống để thấy giấc mơ của mình đang dần thành sự thật, để chạm vào nó, có thể nhân rộng nó ra, đánh thức giấc mơ của bao nhiêu người. Nghe Thầy nói mà như tâm sự cùng đại chúng, người viết bất giác nhớ đến một câu hát của Trịnh Công Sơn: “Anh hãy đi cùng tôi đến mãi tận chân trời, Lặng nghe từ đất mới nói thầm về ngày mai” (Hãy đi cùng tôi).

Liệu giấc mơ này có tròn? Nếu để ý sẽ thấy, Thầy Minh Niệm vẫn đang ôm ấp, đánh thức và vun xới giấc mơ trong lòng bao nhiêu người ấy dần thành hình và đang miệt mài đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng hiện thực giấc mơ. Mà học viên của hai khóa chữa lành Thầy đang dành tâm huyết giảng dạy, là một trong những thí dụ minh họa.

Quét dọn lòng mình đón năm mới sắp sang với 'Giấc mơ lớn' mà thầy Minh Niệm đã gửi gắm. Ảnh: FB Minh Niệm

Quét dọn lòng mình đón năm mới sắp sang với “Giấc mơ lớn” mà thầy Minh Niệm đã gửi gắm. Ảnh: FB Minh Niệm

Năm Quý Mão đang trôi về những ngày cuối cùng, những ngày mới đầu năm Giáp Thìn đang chờ để được hội ngộ cùng chúng ta. Vậy thì, bạn, cùng tôi, cùng tất cả những ai, những người có dịp được đến dự buổi tọa đàm của Thầy Minh Niệm, nếu đọc được bài viết này hoặc sẽ xem lại trên các kênh truyền thông của Thầy, hãy cùng hòa chung giấc mơ, cùng kiến tạo để cho một đất nước Việt Nam đẹp đẽ, bình yên và thăng hoa, hóa rồng vào một ngày không xa, như giấc mộng lớn mà Thầy Minh Niệm đã mơ.

(Bài chia sẻ cảm nhận của nhà báo Lê Minh Hạ về Toạ đàm và Âm nhạc: Giấc mơ lớn diễn ra ngày 13/1/2024 tại chùa Quốc Ân Khải Tường, Đồng Nai)

Nguồn: Thầy Minh Niệm