Đạo là cái còn lại khi mọi bám víu đã rơi rụng
Còn có tông, còn có phái, là còn có sự phân chia, có bên này, có bên kia, có đúng, có sai. Mà đạo vốn không ở trong hai bờ ấy. Nó lặng lẽ như bầu trời, bao dung cả mây, cả gió, cả mưa, cả nắng, mà không đồng hóa với bất cứ hiện tượng nào.

Hạnh phúc có trong từng niệm khởi
Kinh điển là ngón tay chỉ trăng. Lời nói chỉ là tiếng vọng trong hư không. Người bám chặt vào kinh, bám chặt vào lời, giống như kẻ nhìn mãi ngón tay mà quên mất ánh trăng rực rỡ. Lời nói vốn bất toàn. Còn kinh, khi cất giữ trong tâm để làm hành trang, vẫn chỉ là tri thức, chưa phải là trí huệ.
Tâm vừa khởi liền thấy. Không cần chờ đợi một ngày mai, không cần phải bước thêm một vạn dặm. Chỉ cần trong khoảnh khắc này, ngay khi niệm khởi lên, ta quay lại mà nhìn, thì đã thấy. Thấy rằng niệm ấy vốn không tự có, chỉ như làn mây nổi lên giữa trời. Thấy rằng chính cái biết đang thấy niệm mới là điều chưa từng sinh, chưa từng mất.
Pháp vốn chẳng đến, đi. Mọi hiện tượng đến rồi đi, nhưng cái nền mà trên đó hiện tượng đến – đi, vốn không hề đến đi. Giống như sóng có thể nổi lên và tan xuống, nhưng biển chưa từng thiếu, chưa từng đầy. Đạo cũng vậy, chẳng thêm, chẳng bớt, chẳng khởi đầu, chẳng kết thúc.
Người khéo sống với điều này, không còn vướng vào “tông nào, phái nào”, không còn mắc kẹt trong “lời này, kinh kia”. Chỉ là thảnh thơi đi giữa đời, từng bước chân, từng hơi thở, đều soi chiếu từ cái không sinh không diệt ấy.
Và khi ấy, đạo không còn là điều gì xa xôi. Đạo là chính sự im lặng này. Đạo là ánh mắt vừa chạm vào niệm, và thấy nó tan như khói. Đạo là cái còn lại khi mọi bám víu đã rơi rụng: Một sự hiện tiền, an nhiên, bất động giữa muôn biến dịch.
Không tông cũng chẳng phái
Không kinh cũng chẳng lời
Tâm vừa khởi liền thấy
Pháp vốn chẳng đến, đi.
Pháp Nhật
