Đạo ở đâu?

Có người hỏi tôi: “Đạo ở đâu?” Tôi im lặng, nhìn vào mắt người ấy. Họ chờ đợi một câu trả lời, một điều gì đó rõ ràng, cụ thể, một định nghĩa có thể nắm bắt được bằng trí óc. Nhưng làm sao tôi có thể dùng lời để chỉ vào cái vốn không nằm trong ngôn ngữ?

Đạo ở đâu?  1
Ảnh: Chùa Diệu Pháp 

Làm sao cân bằng giữa đạo và đời?

Có người tìm Đạo trong những trang kinh điển, nghĩ rằng chữ nghĩa có thể mở ra cánh cửa vào chân lý. Nhưng chữ chỉ là ngón tay chỉ trăng, không phải trăng. Chữ có thể giúp ta chạm đến một phần của hiểu biết nhưng nếu bám chấp vào đó, ta sẽ chỉ quanh quẩn trong tư tưởng không thực sự chạm được Đạo.

Có người ngước nhìn lên trời, nghĩ rằng Đạo nằm ở một cõi xa xăm vượt khỏi tầm với của con người. Họ tìm Đạo trong những hình tượng thiêng liêng, trong các nghi thức, lễ bái. Nhưng càng tìm kiếm bên ngoài, họ càng thấy Đạo xa vời.

Có người lại cho rằng Đạo là một thứ gì đó chỉ có nơi núi cao, rừng sâu, trong những nơi thanh tịnh cách biệt với cuộc đời. Nhưng nếu Đạo chỉ có trong tĩnh lặng, thì giữa nhân gian, Đạo mất đi sao? Nếu giữa chợ đời, Đạo không còn thì Đạo ấy chẳng phải quá mong manh?

Đạo không ở trong chữ nghĩa, cũng không nằm trên cao xa rời cuộc sống. Đạo có mặt ngay đây, giữa trần gian đầy bụi bặm này. Nhưng chỉ khi lòng người thực sự tĩnh lặng, Đạo mới tự hiển lộ.

Khi ta không còn bị cuốn theo vọng tưởng, không còn để những tham cầu che mờ tâm trí, thì ngay cả giữa chợ đông, giữa muôn vàn ồn ào ta vẫn thấy Đạo. Đạo có thể ở trong một tách trà buổi sớm, trong giọt sương rơi trên lá, trong nụ cười của một người xa lạ, trong đôi tay gầy guộc của mẹ đang chuẩn bị bữa cơm đơn sơ.

Đạo ở khắp nơi, không thiếu, không dư. Đạo không cần được tìm kiếm, chỉ cần ta thực sự dừng lại, lắng nghe và nhìn sâu.

Người có thể bước đi giữa cõi đời, làm trọn mọi bổn phận mà lòng vẫn an nhiên như một đám mây trôi giữa trời cao. Khi đó, không cần hỏi “Đạo ở đâu?” nữa. Vì Đạo đã hiển hiện ngay trong từng bước chân, trong từng hơi thở, trong từng sát-na của cuộc sống này.

Đạo không nằm trong chữ

Không có ở trên cao

Chỉ khi lòng tĩnh lặng

Thấy đạo giữa trần lao.


Trần Việt Nhân