Để tránh đọa lạc, hãy nhớ lời dặn tha thiết về phút lâm chung này


Khi một đời sống đi đến hồi kết, nếu quả thật phải rơi vào cõi ác, thì cũng không thể kịp kêu lên rằng:

“Xin đừng đưa con xuống!”

Ngay từ lúc chào đời, bất cứ ai đã có mặt trên cõi đời này, đều không thể tránh khỏi sự thật tối hậu: cái chết (marana).

Để tránh đọa lạc, hãy nhớ lời dặn tha thiết về phút lâm chung này 1
Đức Phật hộ niệm.

Đức Phật đã dạy rằng:

Vào khoảnh khắc lâm chung, khi không còn gì để bám víu nương tựa, tâm trạng cuối cùng (asanna-kamma) sẽ là yếu tố quyết định dẫn dắt ta đến cảnh giới tương lai đầu tiên.

Nếu một người không có tuệ giác Vipassanā, phải chết trong môi trường thiếu chánh kiến,

thì điều đó thật đáng sợ vô cùng.

Vì sao vậy?

Bởi vì bất cứ thứ gì nhìn thấy, bất cứ gì nghĩ đến, tất cả chỉ là những điều mà ta đã bám chấp suốt cả đời.

Ngôi nhà của mình,

những vật dụng mình đã dùng,

quần áo,

con cái,

vợ chồng,

thú cưng,

mọi thứ quanh mình…

tất cả đều là những sợi dây kéo ta rơi vào cảnh khổ.

Có những người, vì ác nghiệp và ái nhiễm quá mạnh, đến lúc sắp chết, tâm thần bấn loạn, không thể giữ chánh niệm, không thể an định.

Một số khác, không tạo nhiều thiện nghiệp cũng chẳng làm nhiều ác nghiệp, lại càng không có tuệ giác Vipassana. Nên khi lâm chung, họ không hề biết nghiệp sẽ kéo họ đi đâu, chỉ lang thang tâm trí, vướng mắc từ ý này sang ý khác, và mạng sống dần dần tắt lịm.

Có khi người thân đứng quanh bên giường, cứ liên tục nhìn ngó, chạy qua chạy lại, rồi hô hoán giục giã:

“Đến rồi! Mau nhìn đi!”

Ý nói họ thấy người sắp tắt thở, liền la lên kêu gọi mọi người đến xem.

Những lời hô hoán như vậy chỉ khiến tâm người hấp hối thêm hoảng loạn và bối rối.

Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, người sắp chết giống như một chiếc nồi đất bị hất xuống đất, không còn sức tự chủ, dễ bị lay động và mất chánh niệm.

Lại có kiểu khác

Người sắp chết bị người thân lay lắc, níu kéo, khóc lóc thảm thiết, cứ ngỡ là thương yêu, nhưng thực ra chỉ đang vô tình níu họ xuống cõi ác.

Vì vậy…

Hãy dặn dò gia đình từ trước rằng:

“Khi ta qua đời, xin đừng khóc lóc,

đừng la hét om sòm,

đừng ở quanh ta.

Ta muốn chết trong sự tĩnh lặng,

chỉ tự mình hướng tâm về Pháp.”

Nếu có ai nói những lời vô nghĩa, hãy bảo họ: “Xin đừng nói những điều vô nghĩa đó.

Khi ta chết, với chánh niệm này, ta tự mình đi trên con đường vượt khỏi luân hồi.”

Thiền sư Mogok đã nhiều lần nhắc nhở: “Nếu các con không chuẩn bị trước, sẽ rất dễ bị lôi kéo bởi những cảnh tượng, âm thanh, những lời nói không mang chánh niệm.”

Dù khi lâm chung, ta từng làm nhiều việc phước thiện, nhưng nếu lại bám víu vào những tâm niệm như: “Ta đã từng cúng dường chùa này, tháp này, tượng này”… thì kết cục sẽ thành người giữ chùa, giữ tháp, giữ tượng…

Có người từng tu tập Vipassanā tại thiền viện, nhưng đến lúc chết lại bám chấp vào thiền viện thay vì tuệ giác, nên trở thành thần giữ chùa, giữ thiền viện.

Ngay cả khi bám vào thiện tâm đã phát sinh lúc làm phước, thì sự bám chấp ấy vẫn là sợi dây buộc chặt. Nó sẽ trổ quả cho đến khi hết duyên, rồi lại rơi xuống vòng luân hồi.

Cách tốt nhất để thoát khỏi cõi ác là khi còn sống, phải nỗ lực hành trì Vipassanā cho thuần thục, huấn luyện để biết cách “chết một cách đúng Pháp”.

Các bậc Thánh Nhân (Ariya) – vì đã sống trọn vẹn với Chánh Pháp, nên khi ra đi – tâm hoàn toàn không dao động, thẳng thắn, vững chãi, đi đúng con đường an lành đã được xác chứng.

Nhưng đối với phàm phu chưa từng hành Vipassanā, thì môi trường tốt lúc sắp lâm chung chính là cơ hội cuối cùng quý báu nhất.

Ngay từ bây giờ, hãy tích lũy nhiều nghiệp thiện (āciṇṇaka-kamma) mỗi ngày.

Và cầu mong đến giờ phút cuối cùng, ta được ở trong môi trường chánh niệm, có thiện tri thức bên cạnh, để tâm có được āsanna-kamma tốt đẹp nhất.

Không ai biết chắc mình sẽ chết lúc nào,

ở đâu,

vì bệnh gì,

nên ngay bây giờ,

hãy chuẩn bị,

hãy luyện tập để biết cách chết.

Nhin Nu Thway (Myanmar)