Đến đi thong dong


“Giữa rừng tùng sáng một vầng trăng

Hỏi ai người ở có biết rằng?

Chốn này vừa có người đi vắng

Không tròn không khuyết một vầng trăng.”

Nếu như cuộc đời là một hành trình dài, thì có người sẽ đi rất lâu nhưng cũng có người sẽ dừng lại sớm. Có thể sự khép lại hành trình ấy sẽ để lại một vài mất mát, đau thương cho những người ở lại, nhưng sự từng có mặt của người đã làm đẹp thêm rất nhiều cho cuộc đời này.

Một người con gái với nụ cười hiền hậu, ánh mắt tràn đầy ấm áp, hồn nhiên, nhưng hôm nay đây Sư Em đã theo gót Bụt, theo gót Sư Ông mà thảnh thơi cất bước. Sư Em đã cùng có mặt với Tăng thân, đã cùng huynh đệ viết nên rất nhiều hồi ức tươi đẹp của tuổi trẻ. Một người Sư Em dễ thương dễ mến, luôn sống hết mình với huynh đệ, bình thường mà giản dị.

Đến đi thong dong 1
Sư Em đã đến và đã đi, nhưng Sư Em cũng sẽ không đến và không đi.

Hôm nay Sư Em đi rồi, từ nay Tăng thân sẽ không còn Sư Em có mặt nữa. Nhưng Sư Em vẫn sẽ mãi hiện hữu với huynh đệ mình. Sư Em đi rồi, nhưng vẫn còn đó những tiếp nối của Sư Em trong ngần ấy năm trời. Tăng thân chính là nơi nương tựa, cũng là lối đi về, giờ đây Sư Em sẽ bình an, Sư Em sẽ có mặt một lần nữa trong từng huynh đệ đã đồng hành cùng Sư Em.

Như một vầng trăng trong trẻo giữa rừng tùng thanh bình, Sư Em đã đến và đã đi, nhưng Sư Em cũng sẽ không đến và không đi. Sự ra đi của Sư Em chỉ là tạm dừng sự có mặt thôi, Sư Em vẫn sẽ ở đó vẫn sẽ cười hiền hòa trong từng ánh mắt huynh đệ mình.

Không ai có thể tránh khỏi cái khổ đau mà sự vô thường mang đến, tất nhiên nó sẽ không báo trước, nó đột ngột lắm nên mới để lại nhiều khổ đau cho người còn ở lại. Nhưng chúng ta hãy sống cho Sư Em vì Sư Em đã ở gần với Bụt với Sư Ông rồi, sự có mặt của Sư  Em đến đây là đủ đẹp cho cuộc đời này, cho con đường của Sư Em.

Sư Em ra đi để cho Tôi sống để cho Tăng Thân vươn mình lớn hơn.

Rồi hôm nay đây em sẽ là một bông hoa nhỏ, một đám mây trắng, một con đường đất đỏ, một bước chân kiện hành hay Sư Em sẽ là tất cả biểu hiện của sự nhiệm màu!

Tiêu Dao