Đẹp trong vô thường

Người đời sợ vô thường sợ đổi thay, vì phía sau vô thường đó, phía sau những đổi thay đó là những điều mà họ chưa thể biết. Hoang mang. Nhưng không phải vì lo sợ nhiều mà nó không đến.

Lời Kinh trong lòng bàn tay: “Dòng nước chảy chẳng bao giờ đầy được mãi, ngọn lửa to không bao giờ cháy được lâu, mặt trời vừa mọc quay lại nhìn đã lặn, mặt trăng vừa tròn hôm sau đã bắt đầu khuyết, những người phú quý vinh hoa quyền lực cũng không thể mãi như vậy được, cuối cùng, thứ mạnh nhất trên thế gian này là vô thường”.

Chúng ta vẫn thường phung phí cả ngày của mình cho những điều vô nghĩa, nói những lời vô nghĩa, làm những việc vô nghĩa, sân si cho những chuyện không đáng gì; đâu biết, ngay lúc ấy, đâu đó trên thế giới này, có người đang phải chiến đấu hết mình, chỉ để có thêm được một ngày nữa để sống, có thêm một ngày nữa cầm tay những người thương yêu.

Sự vô thường của cuộc đời

312094052_152904000773660_9056465275718118688_n

Ai cũng có “ngày cuối cùng” như vậy, ngày cuối cùng để ở lại với thế gian, nhiều người nghe sẽ sợ, nhưng thực ra, điều đáng sợ hơn chính là việc nó đến mà không bao giờ báo trước; có người vừa ngồi với nhau lúc sáng, nói những câu dằn vặt nhau, giận hờn quay đi, đến chiều đã không còn nữa; để những lời cuối cùng nói được với nhau là những lời làm đau lòng nhau. Giá mà biết được lần nói chuyện đó là lần cuối cùng…

Có hai cách để người đời lắng nghe được bước chân vô thường đang đi ngang qua thế gian: hoặc là dừng lại, nhìn mọi thứ, nhìn những được mất, nhìn những tàn phai, rồi tĩnh tâm lắng nghe được bước chân vô thường; hoặc là để cuộc đời giáng một đòn thật mạnh vào đời họ, ném họ vào một cuộc chia ly sinh tử thật đau, khi đó mới chịu dừng lại và lắng nghe được.

Người đời sợ vô thường sợ đổi thay, vì phía sau vô thường đó, phía sau những đổi thay đó là những điều mà họ chưa thể biết. Hoang mang. Nhưng không phải vì lo sợ nhiều mà nó không đến.

Cuộc sống là vô thường, vì vô thường nên bất an, nhưng đó cũng chính là vẻ đẹp của cuộc sống. Đẹp trong vô thường.