Đi chùa gặp mấy vị nấu bếp “ó đăm”, phải làm sao?


Tôi đi chùa mà gặp mấy cô làm công quả ở nhà bếp lúc nào cũng khó chịu, ồn ào. Bạn tôi bảo, ở chùa thỉnh thoảng sẽ gặp các “hộ pháp” kiểu ó đăm vậy. Tôi nên làm gì? (Thu Nguyễn)

Đi chùa gặp mấy vị nấu bếp
Ảnh minh họa: AI

Chào bạn Thu Nguyễn,

Câu hỏi của bạn rất gần gũi và thực tế, vì hầu như ai đi chùa nhiều cũng từng ít nhiều gặp phải tình huống tương tự. Ta đến chùa với tâm mong tìm sự bình an, nhưng đôi khi lại “vướng” vào cảnh những người làm công quả ồn ào, khó chịu, thậm chí khiến ta cảm thấy bất an.

Thực ra, đi chùa cũng giống như bước vào một xã hội thu nhỏ. Trong đó, có người dễ thương, hiền hòa; cũng có người nóng tính, thô ráp. Người vào bếp công quả phần lớn là Phật tử tự nguyện, xuất phát từ tâm cúng dường sức lao động. Nhưng không phải ai cũng có nhiều năm tu tập, hoặc đã thuần thục trong việc chuyển hóa phiền não. Khi làm việc vất vả, căng thẳng, mệt mỏi, đôi lúc họ buông lời khó chịu, to tiếng. Điều đó không hẳn phản ánh giáo pháp, mà chỉ cho thấy họ cũng còn đang tu, còn đang tập sửa mình.

Trong kinh, Đức Phật từng dạy: “Hãy lấy tâm từ để thắng sự giận dữ, lấy thiện để thắng ác, lấy bố thí để thắng tham lam, lấy thật để thắng dối trá”. Ta đi chùa chính là để tập sống theo lời ấy. Gặp người làm mình khó chịu, nếu ta nổi nóng trở lại, thì vô tình ta cũng đánh mất lợi ích của việc đến chùa. Nhưng nếu ta xem đó là cơ hội để rèn tâm nhẫn nhịn, tập từ bi, thì chính ta được trưởng dưỡng.

Có người ví von rất hay: những “hộ pháp khó tính” ở chùa cũng giống như “bài kiểm tra” nhỏ cho người tu tại gia. Nếu chỉ muốn gặp toàn người hiền lành, nói năng dễ nghe, thì ta mới chỉ tìm đến chùa để “tận hưởng” chứ chưa thật sự tu tập. Còn nếu chấp nhận cả những va chạm, rồi tập nhìn họ bằng con mắt thương xót – thấy rằng họ đang vất vả, đang chưa biết cách giữ tâm an – thì ta đang thật sự hành trì.

Bạn có thể thử vài cách:

– Giữ tâm bình lặng: Khi nghe họ ồn ào, khó chịu, thay vì bực bội, hãy niệm thầm danh hiệu Phật, hoặc quán hơi thở. Như vậy, âm thanh ồn ào trở thành “chuông cảnh tỉnh” để ta quay về với chính mình.

– Nuôi tâm từ bi: Thay vì trách họ, hãy nghĩ: “Các cô ấy đang cực nhọc lo cho đại chúng ăn uống. Nếu không có họ, mình cũng chẳng có bữa cơm để dùng”. Từ đó khởi lòng biết ơn, tự nhiên bớt bực.

– Tránh va chạm không cần thiết: Nếu không cần thiết, bạn có thể chọn chỗ yên tĩnh khác để ngồi, hoặc tham gia các công việc khác phù hợp hơn.

– Nhẹ nhàng góp ý khi thích hợp: Nếu đã thân quen và thấy đúng lúc, bạn có thể góp ý bằng lời ôn tồn. Nhưng tuyệt đối không nên tranh cãi hay hơn thua ngay tại chỗ, vì chỉ làm tăng thêm phiền não.

Đi chùa, quan trọng nhất là giữ gìn tâm mình. Như người xưa nói: “Chùa to Phật lớn, không bằng tâm tịnh”. Tâm có tịnh thì ở đâu cũng là chùa. Gặp người khó tính, ta vẫn an nhiên, đó mới là công phu.

Nói một cách vui, những “hộ pháp” kiểu “ó đăm” mà bạn gặp cũng chính là trợ duyên để bạn tu tập. Nếu không có họ, có khi bạn sẽ khó nhận ra cái tâm dễ nổi giận, dễ khó chịu của chính mình. Nhờ có họ, bạn được dịp soi lại mình và rèn luyện nhẫn nhục, từ bi.

Thế nên, thay vì xem đó là chướng ngại, bạn hãy xem là cơ hội. Và khi tâm bạn an ổn, bạn sẽ thấy lời khó chịu kia cũng chỉ như gió thoảng, chẳng làm hại được ai, ngược lại còn giúp bạn vững vàng hơn trên con đường tu tập.

Phatgiao.org.vn