Đi qua những mùa bão
Chẳng còn ai nhớ nổi tên của những cơn bão đã từng quét qua xứ mình.
Mấy ông bà già cả cuộc đời đã đi qua hàng trăm cơn bão. Lớn có, nhỏ có. Chẳng nhớ nổi Chanchu, Xangsane, Molave… chỉ nhớ năm đó mình đã kéo vạt áo lau nước mắt khi coi thời sự biết tin hàng trăm ngư dân quê mình thiệt mạng, năm khác bão làm đổ sập mấy căn nhà trong làng, năm tê làm ngã rạp cả vườn cây vú sữa…
Quê hương năm nào cũng là đích ngắm của thiên tai, bão lũ. Một năm hơn mười cơn bão, y như một định mệnh chẳng thể nào khác đi được. Trước ngày bão về, người lớn ghé sát vào chiếc radio rè rè hay nín thở trước bản tin thời tiết báo bão. “Tin bão khẩn cấp, cơn bão trên Biển Đông…”, tụi trẻ con thuộc lòng những dòng ấy dẫu có đứa chưa biết đánh vần.
Thời tiết rất giỏi giả vờ. Trước ngày bão về, trời đẹp, nắng vàng như mật ong, hình như chẳng có một tín hiệu nào của bão. Nhưng ký ức về những cơn bão đã qua trong đời khiến người quê đâu dễ bị đánh lừa. Những người đàn ông khó nhọc đưa lên mái nhà từng bao cát nặng trĩu, chằng chống lại mái tôn, mái ngói lâu năm phai màu vì mưa nắng.
Cột lại cái cửa sổ lỏng lẻo hễ gió lùa là cứ kêu lên ken két. Leo lên chặt hết những nhành cây rậm rạp, có thể ngã đổ. Những người đàn bà lùa gà vào chuồng. Ra vườn cắt mớ tàu lá chuối khô cho đám heo trong chuồng. Đi mua thêm gạo, coi lại đèn pin, mua ít nến vì biết bão về sẽ cúp điện… Làm hết những gì có thể làm, còn lại thì… nhờ trời.
Thời gian nín thở chờ bão về chợt thương mái tôn còn chắp vá miếng cũ miếng mới của mùa bão cũ. Thương mấy đám ruộng của ai ngoài đồng chưa chín kịp để gặt. Thương mấy vồng khoai lang xanh um, thương cả cành cây chi chít trái sợ bão về không trụ nổi. Buồn thiu khi thấy con gà mẹ xòe cánh ôm đám gà con líu ríu chân tăm trong chiếc lồng chật hẹp. Nhìn ngược nhìn xuôi, ước chi ôm hết được vào lòng!
Bão qua rồi, lòng xơ rơ như mấy đám lúa ngoài đồng, xao xác như đám gà lông ướt nhẹp bị mưa hắt nguyên đêm. Những cái cây gãy ngang, chĩa những mũi nhọn lởm chởm lên bầu trời. Nhìn tàn dư để lại, rưng rưng như thể bão cứ nhằm lòng mình mà quét.
Bão qua rồi, đâu thể đứng đó mà thở dài mãi. Người quê mình mau chóng ráp lại viên ngói, lợp lại miếng tôn, dọn lại khu vườn ngổn ngang cây cối. Xong nhà mình lại chạy sang nhà bên cạnh coi chỗ nào trống thì che, chỗ nào cần giúp thì xắn tay lên phụ.
Bão đi hôm trước, hôm sau đã tính chuyện trồng lại mấy cái cây. Chỗ vạt khoai bị bão làm hư đã sớm được xới lên, thay thế bằng một loạt dây mới. Chẳng mấy chốc những ngọn rau non mưng vươn mình đón nắng.
Quê hương như người mẹ nghèo, năm nào cũng gồng mình gánh hết tai ương. Người quê chẳng bao giờ chê bai đất mẹ. Biết là sẽ thiên tai, sẽ lụt, sẽ bão… nhưng yêu quê hương đến tận cùng máu thịt.
Bão đến thì chằng chống, bão đi rồi xắn tay thu xếp tàn dư. Lời thở than nhẹ hều như gió sượt qua da, chỉ còn tình yêu gửi sâu vào từng thớ đất, đường cày. Mỗi mùa bão đi qua, từng bàn tay lại khơi dậy những mầm xanh.
–Như Hiền–Nguồn: báo Quảng Nam