Đi tìm mùa xuân

Ngồi đếm thời gian, khi tóc đã hai màu, ngẫm lại không biết mình đã đi tìm cái gì cho đời mình. Mọi thứ đều trôi chảy, qua đi qua đi theo nhịp vô thường. Cái mà mình thực sự kiếm tìm vẫn còn xa tít.

 

Tại một thành phố nọ, xuất hiện một lão già. Thoạt nhìn thì biết ngay lão là khách lãng du từ phương xa đến. Cái bao trên lưng lão đã ố màu, sờn rách. Vẻ mặt lão dạn dày sương gió, y phục nhuốm đầy bụi đường. Đôi giày mòn vẹt và rách lỗ chỗ do lão trường kỳ lê gót tha phương.

Bề ngoài trông lang bạt vậy, song đôi mắt lão sáng quắc, rất có thần. Bất kể là đi, đứng hay nằm, ngồi… lão luôn quan sát kỹ lưỡng người qua lại với vẻ hết sức chăm chú.

Hình dáng và tính cách lão đã thu hút sự chú ý của người bàng quan, họ thầm thì bảo nhau:

– Lão già này không phải là một lữ khách bình thường, nhất định lão đang tìm cái gì đó rất là đặc biệt.

Vậy thì… lão ta đang tìm kiếm cái gì?

Vài thanh niên hiếu kỳ không nén được tò mò, hỏi lão:

– Này bác, hình như bác đang tìm cái gì thế?

Đi về hướng mùa Xuân

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ông gì đáp:

– Hồi bằng tuổi các anh, tôi đã thề là sẽ tìm cho bằng được một cô gái hoàn mỹ để cưới làm vợ. Vì vậy tôi đã bỏ nhà ra đi, khởi sự kiếm tìm. Tôi lang thang hết thành phố này đến thành phố nọ, hết thôn ấy này đến làng mạc khác nhưng đến giờ vẫn chưa thành công!

– Thế… bác tìm kiếm như vậy đã bao lâu?

– Đã hơn sáu mươi năm rồi!

– Chẳng lẽ ngần ấy thời gian mà bác vẫn chưa gặp được cô nào hoàn mỹ? Theo bác thì có người hoàn mỹ trên đời này chăng? Có thể là… đến chết bác cũng chưa tìm ra?

– Ô! Ồ! Có chứ! Tôi chắc chắn là có người hoàn mỹ trên cõi đời này! Bởi vì cách đây ba mươi năm tôi đã gặp nàng!

Ông già nói quả quyết như đinh đóng cột.

– Thế… sao bác không cưới nàng làm vợ?

Mắt ông già trở nên mơ màng, ông chậm rãi kể:

– Ba mươi năm trước vào một buổi sớm tinh sương, khi vầng trăng khuyết còn in bóng mờ nhạt giữa lưng trời, khi những tia nắng ban mai chưa kịp xuất hiện để đánh thức cảnh vật thì tôi đã may mắn diện kiến nàng, một giai nhân lý tưởng tuyệt vời! Nàng đẹp lắm, bước đi uyển chuyển, dáng dấp thanh thoát như tiên nữ. Nàng nói năng tao nhã, âm thanh ngọt ngào quyến rũ tựa tiếng chim oanh. Nàng dịu dàng nết na, xử sự nhu mì, trang nhã. Nàng quan tâm, tế nhị, cởi mở, thân thiện. Nàng hiền lành, phúc hậu, lễ độ… Nàng chân thật, trang nghiêm, quý phái. Nàng… nàng…

Ông già đắm chìm trong hồi ức, kể bằng giọng điệu say đắm thiết tha như thể ông đang ở tuổi thanh xuân, cái tuổi đang độ vào yêu, rộn ràng xao xuyến.

Các chàng trai không đợi được, nhao nhao lên hỏi:

– Ồ! Gặp được một người tuyệt như thế sao bác không hỏi cưới nàng? Bác có hỏi cưới nàng chứ?

– Sao lại không? Tôi ngỏ lời cầu hôn ngay tức thời!

– Nàng trả lời thế nào?

– Nàng… không bằng lòng lấy tôi!

– Sao?… Vì sao thế?

– Bởi vì, bởi vì… nàng cũng đang tìm một chàng trai hoàn mỹ!

Lão già rơi nước mắt, sụt sùi trả lời.

(Theo Nhân sinh phương hướng)

NGẪM:

Ngồi đếm thời gian, khi tóc đã hai màu, ngẫm lại không biết mình đã đi tìm cái gì cho đời mình. Mọi thứ đều trôi chảy, qua đi qua đi theo nhịp vô thường. Cái mà mình thực sự kiếm tìm vẫn còn xa tít.

Cái ban sơ, nguyên trinh đã mù khơi. Cái hiện hữu chảy trôi sao cứ tầm thường. Phố xá tràn ngập nắng vàng trong ngày giáp Tết chợt cô tịch pha lẫn hoang vu. Cái hoàn hảo ở đâu, chắc là không rồi. Cái tàm tạm thì đang ở đây, phút giây này.

Có gì chắc chắn đâu! Làm gì có hoàn hảo để đi tìm!

Hãy an yên với với cái tàm tạm!

Xuân về!

Quảng Tánh