Điều duy nhất ta thật sự sở hữu là gì?
Trong một kiếp sống, những người con, người vợ, người chồng mà ta gặp gỡ, gắn bó… con người thường nghĩ rằng họ là sở hữu của mình. Nhưng thật ra, không ai sở hữu ai cả. Ngay cả thân thể này, ta cũng không làm chủ được.
Chỉ vì nhân duyên chín muồi nên ta mới được sum họp. Khi nhân duyên tan rã thì sẽ phải chia lìa. Điều này không chỉ xảy ra cho riêng một ai, mà là bản chất chung của ba mươi mốt cõi. Vì ta chấp rằng “của tôi, thuộc về tôi”, nên khi bất ngờ phải chia lìa thì đau khổ, tiếc nuối.
Vậy nên, cần phải giảm bớt tà kiến về sự sở hữu này bằng chánh niệm. Dù ta có hay không có giữ lấy, thì đến lúc, họ cũng sẽ rời xa ta. Phải hiểu và chấp nhận được lẽ thật ấy. Điều duy nhất ta thật sự sở hữu chính là nghiệp – thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp mà ta đã tạo tác. Người bạn đồng hành duy nhất, gắn bó với ta từ kiếp này sang kiếp khác, chính là nghiệp.
Nghiệp lực của chúng sinh đã bao lần tụ tán

Con cái, vợ chồng, không thể đi theo ta qua mọi kiếp sống. Nhưng nghiệp thiện hay ác thì sẽ theo sát ta như bóng theo hình, cho đến khi đạt Niết-bàn.
Con người vì duyên nên được sum họp, hãy sống tốt đẹp trong khi duyên còn. Và khi duyên không còn, phải chia lìa, thì cũng nên chia tay trong sự tốt đẹp.
Nếu chết với tâm đầy tham ái, chấp thủ vào con cái, vợ chồng… thì chắc chắn sẽ dẫn đến những cõi tái sinh bất thiện. Sự bám víu đó không mang lại lợi ích gì cho họ, mà cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho chính ta. Kết cục chỉ là hai bên đều mất mát.
Vậy nên, để tránh cảnh “hai bên cùng thua”, ngay từ bây giờ hãy học cách chấp nhận sự thật rằng: gia đình không phải là sở hữu của ta. Đồng thời, cũng cần hiểu rằng điều này không chỉ mình ta phải trải qua, mà là quy luật chung của tất cả chúng sinh.
Hãy yêu thương gia đình, nhưng đồng thời cũng biết thương chính mình. Hãy tinh tấn trong bố thí, trì giới, tu tập thiền tùy theo khả năng. Một ngày nào đó, dù ta không rời họ thì họ cũng sẽ rời ta…
Đại Trưởng lão Nandamālabhivaṃsa
