Đôi điều thắc mắc về phương pháp quán tưởng để neo tâm vào hiện tại
Sau này khi niệm và định tăng trưởng rồi thì không cần dùng nữa. Nhưng liệu “phương pháp” này trở thành thói quen lâu ngày thì có ngăn cản tuệ tri phát triển? Sự trong sáng sẽ mất dần đi khi ta thì bị kẹt vào thói quen mà Pháp thì vận hành muôn hình muôn vẻ?
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy!
Thưa thầy, con đọc sách về thực hành chánh niệm thì được biết có phương pháp quán tưởng để neo tâm vào hiện tại. Ví dụ như khi ăn thì quán tưởng thức ăn này từ đâu ra, hạt gạo mầm rau được người nông dân nuôi trồng thế nào, rồi bố mẹ chế biến nấu cho ta ăn… Hay có thể tự nhẩm những bài kệ để giúp ta ý thức hơn vào hiện tại. Rồi khi sân thì trở về hơi thở và bước đi để dần chuyển hóa cái sân.
Con đang hiểu rằng đây là pháp đối trị do Tưởng tri và Thức tri tạo ra, có thể phù hợp với những hành giả sơ cơ. Nó cũng củng cố sự tri ân, trân trọng những điều đơn giản ta đang có và giúp chuyển hóa năng lượng xấu.
Con mong Thầy khai thị!
Con kính tri ân Thầy!

Ảnh minh họa
Trả lời:
Phương tiện đối trị thường có phản ứng phụ giống như thuốc trị bệnh. Nếu biết dùng một thời gian rồi chuyển qua phương tiện khác cao hơn cho đến khi không cần phương tiện nữa. Nhưng giác ngộ chân lý thì không cần phương tiện mà phải trực nhận qua trải nghiệm thực tại mới được, vì phương tiện lúc đó lại trở thành chướng ngại cho sự trực ngộ.
Theo: Trung tâm Hộ tông
HT. Viên Minh