Đời người chỉ là nắm tro
Tôi đứng lặng bên mộ mẹ, đôi mắt cay xè vì bụi cát và nước mắt hòa lẫn. Gió thổi nhẹ, làm những chiếc lá khô bay lượn trên nền đất ẩm sau cơn mưa sớm. Mẹ vừa rời xa tôi, và với cái chết của mẹ, tôi bỗng nhận ra rằng đời người ngắn ngủi biết bao.
Mẹ sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng suốt cuộc đời, mẹ đã dành trọn trái tim cho tôi. Cả tuổi thanh xuân của mẹ gắn liền với những ngày lam lũ, chăm sóc tôi từng bữa cơm, từng giấc ngủ. Tôi vẫn nhớ như in, những đêm mẹ thức trắng bên tôi, lo lắng khi tôi ốm sốt. Có những lúc, tôi nổi nóng hay trách móc mẹ vì những điều nhỏ nhặt, nhưng mẹ chẳng bao giờ trách lại, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và nói: “Con phải hiểu rằng mọi thứ đều vô thường. Một ngày nào đó, mẹ cũng sẽ ra đi.”
Tôi đã không nghĩ nhiều về những lời nói ấy, cho đến hôm nay.
Sau lễ tang, tôi dọn dẹp nhà cửa và tìm thấy một cuốn sổ cũ của mẹ. Giữa những trang giấy phai màu, là một bài kinh về sự vô thường mà mẹ đã ghi lại. Câu cuối cùng trong sổ khiến tôi khựng lại: “Đời người chỉ là nắm tro. Đừng chấp vào cái thân tứ đại này, hãy sống cho nhân quả và trí tuệ.” Mẹ đã học Phật từ lâu, nhưng tôi chưa bao giờ lắng nghe mẹ nói về điều đó.
Những lời ấy dường như chạm vào sâu trong lòng tôi, làm tôi nhớ lại bao lần mẹ khuyên bảo. Mẹ thường bảo tôi không nên chấp trước vào vật chất hay danh vọng, bởi chúng rồi sẽ qua đi. Tôi, khi đó, nghĩ mẹ quá bi quan, nhưng giờ đây khi đối diện với sự mất mát này, tôi mới thực sự hiểu.
Tối hôm đó, tôi ngồi trước bàn thờ mẹ, cầm một chiếc lá khô trong tay. Chiếc lá như cuộc đời mẹ – xanh tươi rồi rụng xuống, trở về với cát bụi. Tôi nghĩ về những nắm tro mà tôi vừa rải trên mảnh đất quê nhà, và nhận ra rằng, đời người thực sự chỉ như thế – ngắn ngủi, mong manh.
Nhưng từ những tro tàn đó, tôi không chỉ thấy sự mất mát mà còn cảm nhận được bài học mẹ để lại. Đó là sự buông bỏ, không chấp trước, và biết trân trọng hiện tại. Mẹ không còn nữa, nhưng trong trái tim tôi, mẹ vẫn sống – không phải qua thân xác, mà qua những lời dạy và tình yêu thương mẹ đã gieo trồng trong tôi. Tôi đã hiểu rằng, đời người dù chỉ là nắm tro, nhưng nếu sống với lòng từ bi, với trí tuệ và thiện lành, thì những gì còn lại sau tro tàn sẽ là những hạt giống thiện pháp được gieo khắp đời sau.
Tôi cúi đầu, lặng lẽ niệm Phật. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn thấy sự đau đớn của mất mát, mà chỉ thấy lòng mình bình yên đến lạ thường.
Vì đời người, dù chỉ là nắm tro, nhưng nếu biết gieo trồng nhân lành, cuộc đời sẽ mãi mãi nở hoa trong cõi lòng những ai ở lại.
Thanh An