Đối tượng nào khó độ nhất?

Trong đạo Phật, việc hóa độ chúng sinh vốn đã không dễ, nhưng có một đối tượng được chính Đức Thế Tôn xác nhận là khó độ nhất: đó là người trong gia đình. Với người xuất gia lẫn người tại gia, gia đình thường chính là thử thách lớn nhất, là mối ràng buộc vừa yêu thương vừa chướng ngại trên hành trình tu học.

Trước hết, nghiệp duyên ràng buộc là điều khó tránh. Người thân thường nhìn vị tu sĩ qua lăng kính đời thường: “đây là con tôi, anh tôi, em tôi”, chứ không nhìn bằng con mắt kính tin vào một vị tu hành. Vì vậy, lời khuyên dạy về đạo lý dễ bị xem nhẹ, thậm chí bị gạt bỏ.

Đức Phật từng nói: “Các bậc Thánh khó độ người trong gia tộc của mình”. Lời này cho thấy ngay cả bậc Giác Ngộ cũng gặp trở ngại, huống hồ hàng hậu học.

Đối tượng nào khó độ nhất? 1

Thêm nữa, tâm chấp trước của gia đình chính là bức tường vô hình. Cha mẹ thường nghĩ: “Con cái thì phải nghe cha mẹ, chứ cha mẹ đâu cần nghe con cái.” Người thân vốn quen với tập khí thế gian, nên lời khuyên về Phật pháp dễ bị hiểu lầm là “trái đạo lý gia đình”. Do đó, nhiều khi người tu càng nói, người nhà càng chống đối.

Mặt khác, để tiếp nhận Phật pháp, phải có phước duyên sâu dày. Nếu trong nhiều đời chưa gieo đủ căn lành, thì dù có ở cạnh một vị tu, người thân cũng chưa thể mở lòng. Có trường hợp cha mẹ ở gần chùa, con cái là tu sĩ, nhưng đến cuối đời vẫn chưa từng thắp một nén hương hay nghe một thời pháp. Điều đó không phải vì người tu chưa tận tâm, mà vì duyên phước của người thân chưa đủ.

Một lý do khác nằm ở nghiệp báo nghịch duyên. Trong luân hồi nhiều đời, cha mẹ – con cái, anh chị em đôi khi từng là oan gia trái chủ. Nay gặp lại, vừa là để báo hiếu, vừa để trả nợ duyên. Vì vậy, không hiếm khi tình thân lại trở thành nơi phát sinh nghịch cảnh. Người tu dù thương kính người thân nhưng vẫn phải chấp nhận rằng việc hóa độ sẽ chậm chạp, gập ghềnh.

Đặc biệt, Phật pháp nhấn mạnh nguyên tắc khách quan: “Các ông hãy tự mình là hòn đảo cho chính mình, tự mình là nơi nương tựa cho chính mình.” Người tu có thể gieo duyên, có thể mở đường, nhưng không thể tu thay, giác ngộ thay cho bất kỳ ai. Mỗi người phải tự thắp sáng trí tuệ nơi mình.

Kinh điển cũng chỉ rõ. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy: có ba hạng người khó thuyết pháp cho, đó là người ưa chấp trước, người sân hận, người ngu si. Và có ba hạng người khó được giáo hóa, trong đó người trong gia tộc được xếp hàng đầu. Còn trong Tương Ưng Bộ Kinh, một vị thiên hỏi: “Vì sao bậc hiền trí ở xa thì dễ được tôn kính, còn ở gần thì ít được trọng?”. Đức Phật trả lời: “Thường là như vậy: ở gần thì sinh ra sự xem thường, ở xa thì dễ khởi lòng tôn kính”. Điều này cũng lý giải vì sao người tu thường cảm hóa được nhiều người ngoài xã hội hơn là chính người trong gia đình mình.

Dẫu vậy, sự khó khăn ấy không phải để chúng ta buông xuôi. Người tu cần giữ tâm từ bi và nhẫn nại, gieo duyên không chỉ bằng lời nói mà bằng chính đời sống phạm hạnh, hiếu hạnh. Một người con xuất gia nhưng vẫn trọn hiếu đạo với cha mẹ, sống đời thanh tịnh, khiêm cung, dần dần sẽ khiến người thân cảm phục. Đôi khi sự chuyển hóa thầm lặng qua hành động lại mạnh mẽ hơn ngàn lời thuyết giảng.

Với người tại gia cũng vậy. Muốn đưa Phật pháp đến với gia đình, hãy bắt đầu từ chính mình: giữ nếp sống chánh trực, lời nói ái ngữ, hành xử chân thành. Khi người thân thấy ta thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp, họ sẽ tò mò và từ từ mở lòng đón nhận.

Gia đình quả thực khó độ, nhưng cũng chính là nơi để ta rèn luyện tâm nhẫn, nuôi dưỡng đức hiếu sinh, thực tập từ bi không điều kiện. Biết rằng mỗi người có duyên phước riêng, ta sẽ thôi cưỡng cầu, thay vào đó kiên nhẫn gieo hạt. Và có khi, chỉ một cử chỉ hiếu hạnh, một đời sống trong sạch, đã là pháp thoại sống động nhất cho người thân của mình.


Trái Tim Không