Động cơ gây ra khổ
Thôn trưởng Na Ca Dà hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, nguyên nhân nào kích động các khổ?

Phật hỏi:
– Nếu trong thôn ông có người chết hoặc có người bị tai nạn, ông có buồn khổ không?
– Bạch Thế Tôn, có khi buồn khổ, có khi không.
– Tại sao?
Nếu những người chết hoặc bị tai nạn ấy là bà con thân quyến của con thì con buồn khổ. Trái lại con không buồn khổ.
Phật kết luận:
– Gốc của sự buồn khổ là do lòng tham ái vậy.
BÌNH:
Động cơ chính của khổ đau là lòng tham ái. Mà cội gốc của tham ái là do chấp ngã mà ra. Từ chấp ngã nên có ngã sở, tức những liên hệ đến bản ngã như tài sản, vợ con, quyến thuộc v.v…
Nếu được thì vui, cố tình giữ gìn không khi nào dám lơi lỏng, lỡ bị mất mát thì buồn bã, khổ đau v.v… Vì thế trong kinh Pháp Cú, Phật dạy:
Do ái sanh ưu
Do ái sanh bố
Nhược ly ân ái
Hà ưu hà bố
Dịch:
Do ái sanh lo
Do ái sanh sợ
Nếu lìa ân ái
Đâu lo đâu sợ.
Trích Nhặt lá bồ đề – Tập 01.
HT. Thích Thanh Từ
