Dòng sanh tử
Dòng sanh tử chẳng hề xa/ Trong từng hơi thở chan hòa nhiệm mầu/ Buông tham, sân, si, hận sầu/ Là qua bờ giác, thảnh thơi vô cùng…

Trong biển sinh tử, nương tựa vào đâu?
Dòng sanh tử lắm thương đau
Như con nước lũ cuốn nhau xoáy vòng
Người gieo tham ái mênh mông
Người mang sân hận, người không lối về.
*
Dòng sanh tử cuốn lê thê
Người say quyền thế, kẻ mê bạc vàng
Có ai thấu nghĩa vô thường
Để thôi lạc bước, đoạn trường khổ đau.
*
Dòng sanh tử cuốn lao xao
Ái ân đắm lụy, khát khao muộn phiền
Một phen ngã mộng nhân duyên
Mới hay tất cả cũng miền mộng thôi.
*
Dòng sanh tử, kiếp đơn côi
Người thương hóa lạ, nụ cười hóa cay
Người ôm hận thù chất đầy
Đêm dài không sáng, tháng ngày chẳng an.
*
Dòng sanh tử lắm truân gian
Địa ngục lửa đốt, ngạ quỷ khát kêu.
Súc sinh mê muội bấy nhiêu
Trời – người – A-tu-la… đều khổ sầu.
*
Dòng sanh tử nối tiếp nhau
Trăm năm mộng huyễn, ngàn sau cũng vậy
Ai hay một thoáng dừng tay
Đã nghe bến giác đâu đây vọng về.
*
Dòng sanh tử bể ê chề
Như hoa sớm nở, chiều về rụng rơi.
Một phen soi thấy trong đời,
Khổ kia cũng chính thắp ngời tỉnh tâm.
*
Dòng sanh tử vốn âm thầm
Là nơi thử luyện cho tâm sáng ngời
Không còn trốn chạy cuộc đời
Mà ngay khổ ấy nụ cười là hoa.
*
Dòng sanh tử chẳng hề xa
Trong từng hơi thở chan hòa nhiệm mầu
Buông tham, sân, si, hận sầu
Là qua bờ giác, thảnh thơi vô cùng.
*
Dòng sanh tử lắm thương đau
Nhưng trong thương ấy, đạo màu hé ra.
Ai hay tỉnh thức gần xa
Một phen giác ngộ – ta là vô biên.
Pháp Nhật
