Đủ dịu dàng để tha thứ…
Có những đứa con nít lớn lên trong ngôi nhà không có cửa sổ, ánh sáng của sự dịu dàng chưa từng ghé vô một lần cho trọn vẹn.
Mấy đứa nhỏ đó không nhớ rõ ai đã dạy tụi nó yêu thương nhưng lại nhớ rất kỹ bài học đầu đời là “đừng khóc nữa, không ai dỗ mày nín đâu.” Và vậy là những đứa nhỏ đó đã tự học cách gấp nước mắt thành những cái xuồng giấy thả trôi vào trí nhớ miên man vô tận.

Những mái nhà mà giọng nói không bao giờ đủ dịu dàng, bàn tay không bao giờ đủ ấm áp và cái ôm nếu có cũng mang mùi vị của bổn phận mẹ cha. Tụi nhỏ đó đã lớn lên bằng cách học chuyện tránh né…. những đứa trẻ ngày đó đã học được cách im lặng tới mức bóng mình cũng không muốn đi theo.
Rồi chúng lớn, không phải lớn lên mà lớn ngang ra như cây chuối ngoài mé sông mình hay thấy hồi nhỏ, tàn tạ nhưng ráng vươn lên giữa lớp bụi từ nhà máy xay lúa gần đó. Cái tuổi đôi mươi của tụi nó không có nụ cười rạng rỡ trọn vẹn, và vài mươi năm sau thì ba bắt đầu đau lưng, má bắt đầu quên bớt chuyện cũ, trong nhà cũng không còn tiếng la hét cũng chẳng còn ai để la rầy. Nhưng khi bước về nhà thì trong lòng đứa trẻ ngày xưa lại vang lên một trận động đất nhỏ, bởi vì trái tim của nó (cái trái tim từng bị rách rưới bởi lời nói lạnh như đồng) giờ đây không còn biết mở cửa chỗ nào nữa.
Đã có những tháng năm nó vô tình hay hữu ý trả lại tổn thương ngày xưa bằng sự lặng thinh, nó cũng từng nặng lời với ba rồi cũng từng bỏ đi không thèm ngoái đầu nhìn má. Nhưng mỗi lần như vậy là mỗi lần đêm xuống nó thấy tim mình đâm bông mà chẳng ra trái, chỉ là một cái bông mướp đắng bị mưa làm úng, vàng hoe và rũ rượi. Nó không phải đứa bất hiếu, nó chỉ là một người từng bị thương mà chưa tìm ra cách để lành lặn. Người đời ai cũng đi qua tuổi thơ nhưng ít ai biết có người đi qua như đi ngang nghĩa địa…
Thật ra sâu bên trong những người đó (những đứa trẻ từng bị xước da tâm hồn) vẫn là một đứa con nít khác, vẫn mong mỏi được nghe một câu “Con đã khổ quá rồi” từ chính cha hay một lời “Má thương con” không đính kèm điều kiện chi. Nhưng làm sao nói ra? Khi cái miệng đã quen nuốt giận và trái tim thì quen phòng thủ?
Có những thứ tình cảm sâu đến mức không biết nên kêu là gì như thương như giận như hối hận,… Chúng ta đã không phân biệt được nữa, mọi thứ chỉ còn là một bụi gai trong lòng mà chạm vô đâu cũng đớn đau. Nhưng thiệt ra nói nào ngay vẫn có một cái cây mọc lên từ bụi gai đó gọi là Cây Hy Vọng.
Hy vọng rằng một ngày nào đó mình sẽ đủ dịu dàng để thứ tha, đủ can đảm để mở lòng, và đủ thấu hiểu để yêu thương cha mẹ mà không còn cảm thấy đớn đau. Không phải vì họ xứng đáng mà vì bản thân những đứa con nít đó muốn ngưng cái chuyện phải mang theo cái tôi đã rướm máu lê lết suốt tuổi thơ. Vì rốt cùng ai cũng chỉ muốn được sống đời trong một kiếp mà lòng dạ mình không còn găm những chuyện đau buồn.
Tha thứ căn bản không phải là trao đi mà là được quyền sống lại, sống một cuộc đời đã chết từ những năm tháng tuổi thơ…
Tống Duệ Uyên