“Dù Như Lai có xuất hiện hay không, Pháp vẫn hiện hữu”

Trong Kinh Tăng Chi Bộ – AN 3.136, Đức Phật dạy: “Dù Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, Pháp vẫn hiện hữu, vẫn định luật ấy, vẫn chân lý ấy, vẫn bản chất ấy”.

Lời dạy này khiến tôi nhiều lần dừng lại để suy ngẫm. Bởi nó không chỉ nói về sự bất biến của chân lý, mà còn nhắc nhở ta về thái độ sống với Pháp – thái độ không nên tùy thuộc vào niềm tin mù quáng hay sự hiện hữu của một bậc thầy, mà chính là nơi tự thân mỗi người.

Pháp không sinh ra cùng thời Đức Phật, và cũng không mất đi khi Ngài nhập Niết-bàn. Pháp vốn là bản chất của đời sống, là sự vận hành theo duyên khởi, nhân quả, vô thường, khổ, vô ngã. Đức Phật chỉ là người khám phá, chỉ ra và khai thị con đường, chứ không phải là người tạo ra Pháp. Chính vì vậy, chân lý ấy không bị bào mòn bởi thời gian, cũng không hề “lỗi thời” khi xã hội biến đổi. Giống như quy luật trọng lực, nó vẫn tác động dù có ai tin hay không. Pháp cũng thế, vẫn hiện hữu dù ta có nhận ra hay không.

Vấn đề nằm ở chỗ: nhiều người rời xa Pháp, rồi nghĩ Pháp không còn giá trị. Nhưng thực chất, họ không sống với Pháp mà chỉ sống trong thế giới của cảm xúc, mong cầu và tưởng tượng. Khi ta quen với việc chạy theo những tiện nghi vật chất, những thỏa mãn tức thời, ta dễ lầm tưởng rằng giáo pháp là lạc hậu, là không hợp với “thời đại công nghệ”. Nhưng chính khi ấy, ta đang xa lìa cốt lõi của sự thật. Vì Pháp không phải là học thuyết triết lý để ta so sánh hơn thua, mà là con đường thực tập để ta trở về, sống đúng với bản chất vận hành của đời sống.

Một người thực tập chánh niệm trong từng hơi thở sẽ thấy rõ vô thường đang hiển hiện ngay trong từng khoảnh khắc. Một người sống chánh kiến sẽ thấy nhân quả hiển bày trong mọi hành động. Và một người giữ được tâm từ bi sẽ thấy rõ sự liên hệ mật thiết giữa mình và muôn loài. Khi ấy, Pháp không còn là điều gì cao xa, mà trở thành sự sống động ngay trong đời sống hàng ngày.

Tôi nghĩ, lý do ta đánh mất niềm tin vào Pháp không phải vì Pháp không còn, mà vì ta thiếu sự thực tập. Khi không thực tập, ta chỉ nhìn giáo pháp như những lời dạy xa vời, khó áp dụng, thậm chí cứng nhắc. Nhưng khi bước chân trên con đường ấy, ta mới thấy sự mầu nhiệm của Pháp đang nuôi dưỡng tâm hồn mình, đưa mình ra khỏi khổ đau.

Do đó, thay vì hỏi “Pháp có còn hợp thời không?”, ta nên hỏi “Tôi đã sống với Pháp như thế nào?”. Khi ta nhìn sâu, ta sẽ thấy những gì Đức Phật dạy vẫn nguyên vẹn giá trị: lòng tham vẫn gây ra khổ đau, sân hận vẫn làm ta mất bình an, si mê vẫn khiến ta chìm trong bóng tối. Chỉ khi có chánh niệm, trí tuệ và tình thương, ta mới thoát khỏi vòng lẩn quẩn đó. Đây là những sự thật không hề thay đổi, dù ở thế kỷ thứ V trước Tây lịch hay trong thời đại kỹ thuật số hôm nay.

Pháp bất biến. Chỉ có niềm tin và sự thực tập của ta là thay đổi. Khi quay về, ta sẽ nhận ra: Pháp chưa từng xa rời ta, chỉ là ta đã xa rời Pháp.


Nguyên Minh