Đừng để hoàn cảnh ép mình thành sư tử


Ai trong đời mà chẳng từng mơ ước một cuộc sống thật êm đềm, nơi mọi thứ đều thuận theo ý muốn.

Hãy tưởng tượng, bạn được sống trong một căn nhà nhỏ xinh, bao quanh là vườn cây xanh mát, sáng nghe tiếng chim, chiều nhìn nắng vàng trải dài. Bạn có một công việc đúng với đam mê, mỗi ngày làm đều thấy vui, lại còn được cộng đồng những người “cùng tần số năng lượng” công nhận tài năng, sự dễ thương. Bạn có thời gian để tập một chút thiền, trải nghiệm một khóa Vipassana, biết buông bỏ, thở chậm, mỉm cười trước vô thường. Trong bối cảnh ấy, mình tin chắc các bạn cũng sẽ hóa thành thiên thần: bao dung, từ ái, buông xả cực giỏi.

Đừng để hoàn cảnh ép mình thành sư tử 1
Tác giả giữ tâm thế hoan hỉ, chánh niệm.

Khi ta ở trong môi trường lành mạnh, đầy đủ và nuôi dưỡng, trái tim tự nhiên cũng trở nên hiền hòa. Người đối diện khó chịu, ta xem như gió thoảng. Thầy cô khó tính, ta coi như cơ hội rèn luyện. Người thân càm ràm, ta mỉm cười, vì biết rằng đó chỉ là chút gia vị để cuộc đời bớt nhạt. Càng an trú trong sự đủ đầy, ta càng dễ dàng trở nên thiện lành.

Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng là khu vườn bình yên. Phần lớn chúng ta sống giữa phố thị đông đúc, chen chúc trong văn phòng máy lạnh, công việc áp lực, sếp thì gay gắt, deadline thì dồn dập. Đường về nhà lại ngập khói bụi, kẹt xe. Về tới nơi, thấy chồng nằm dài lướt mạng, con mải mê game, căn bếp nguội lạnh, nhà cửa bừa bộn, quần áo giặt chưa khô còn bị mưa làm ướt thêm. Ai mà chẳng dễ phát điên, càm ràm, mất đi sự dễ thương vốn có?

Điều quan trọng là ta dám thừa nhận: mình đang ở trạng thái như vậy. Quan sát bản thân, nhận ra sự khó chịu dâng lên, biết rằng mình mệt, mình cáu. Và rồi, thay vì trách mình sao không hiền hòa như thiên thần, ta thử thương mình một chút. Thương những áp lực, thương những lo toan, thương cả sự bất lực khi chưa thể xoay chuyển hoàn cảnh.

Khi có lòng thương ấy, ta bắt đầu học cách buông. Không cần ôm hết mọi việc. Quần áo ướt thì đem ra tiệm giặt sấy. Bữa cơm chưa nấu thì cả nhà kéo nhau ra quán ăn. Nhà cửa bừa bộn thì rủ ông xã góp tiền mua robot hút bụi hay thuê người giúp việc theo giờ. Buông ở đây không phải là trốn chạy trách nhiệm, mà là chọn cách nhẹ nhàng hơn để không làm khổ chính mình.

Đời sống vốn không toàn màu hồng. Ta không thể lúc nào cũng như thiên thần, mỉm cười tỏa sáng. Nhưng ta hoàn toàn có thể chọn đừng biến mình thành sư tử, gầm gào, cào xé những người bên cạnh chỉ vì quá tải. Chỉ cần biết thương mình, biết buông bớt, ta đã giữ được sự dễ thương trong khả năng của mình.

Câu chuyện này nhắc ta rằng tâm tính con người chịu ảnh hưởng rất lớn từ hoàn cảnh. Nhưng thay vì mong cầu mọi thứ hoàn hảo, ta có thể chủ động điều chỉnh cách ứng xử. Trong thuận cảnh, ta lan tỏa lòng từ. Trong nghịch cảnh, ta nuôi dưỡng sự bao dung cho chính mình trước, rồi mới có thể lan sang người khác.

Vậy nên, bạn ơi, nếu một ngày nào đó bạn thấy mình gắt gỏng, mệt mỏi, hãy nhớ rằng không phải bạn xấu đi, mà chỉ là hoàn cảnh đang thử thách bạn. Đừng tự trách, cũng đừng cố “thành thiên thần” ngay lập tức. Chỉ cần dừng lại, thở nhẹ, buông một chút, thương mình nhiều hơn.

Bạn có thể không phải là thiên thần, nhưng nhất định cũng không cần trở thành sư tử. Bạn chỉ cần là chính mình – một con người biết chấp nhận, biết điều chỉnh, biết đi qua ngày dài bằng một trái tim còn đủ chỗ cho sự hân hoan và dịu dàng.

ThS Tâm lý Võ Hồng Tâm