Được và mất vốn song hành như bóng với hình
Con người sinh ra trong cõi thế gian này, có thể thiếu nhiều thứ, nhưng không thể thiếu một cái tâm vững vàng. Tâm giống như gốc rễ của cây. Gốc vững, cây mới đứng thẳng giữa bão giông. Tâm trong sáng, con người mới không bị sóng gió cuộc đời cuốn trôi.

Sống tùy duyên với những điều được mất
Thế gian vốn xoay quanh vòng được mất, thành bại. Khi tâm bị danh lợi chi phối, ta như cánh chim nhỏ bị buộc một sợi dây vô hình: được lợi thì vui, mất lợi thì buồn; có danh thì hãnh diện, mất danh thì khổ đau. Niềm vui và nỗi buồn ấy không thật sự do sự việc bên ngoài mang lại, mà chính là do tâm ta dính mắc vào đó.
Được và mất vốn song hành như bóng với hình. Nếu chỉ biết cười khi được, mà không học cách bình thản khi mất, thì niềm vui ấy cũng mong manh, nỗi buồn lại triền miên. Người hiểu được lẽ vô thường sẽ mỉm cười ngay cả khi bàn tay trống rỗng, bởi họ biết rằng mất đi cũng chỉ là một sự đổi thay.
Có được một vật, một mối quan hệ, một thành công… hãy trân quý và vui với nó. Nhưng cũng hãy chuẩn bị cho mình một tâm thế an nhiên khi nó rời đi. Vì thật ra, trong dòng chảy bất tận của đời, không có gì là của riêng ta mãi mãi. Chỉ có tâm an ổn mới là nơi nương tựa bền lâu.
Sống giữa chợ đời, điều quan trọng không phải là gom góp bao nhiêu lợi danh, mà là giữ được bao nhiêu bình an trong lòng. Khi tâm không còn bị chi phối bởi được mất, ta mới thật sự tự do.
Thế gian chen chúc lợi danh
Được thời hớn hở, mất thành khổ đau
Được rồi, chẳng giữ được lâu
Hoa tàn, trăng khuyết, sông sâu cũng đầy.
Ai mà thấu lẽ xưa nay
Được – Mất vốn dĩ đổi thay muôn phần
Được thì tỉnh thức mà mừng
Mất thì thôi nhé, coi như mây hồng.
Khôn ngoan chẳng buộc vào lòng
Danh kia, lợi đó… gió đông cuốn rồi
Một đời giữ được thảnh thơi
Tâm an mới thật là nơi trở về.
Pháp Nhật
