Ghi nhớ lời Phật dạy nhân “Mùa hiếu hạnh”


Nhân “mùa hiếu hạnh”, chúng tôi nhắc lại vài cách thức Phật dạy, để quí Phật tử thực hiện theo, trở thành một người con tốt…

Thứ nhất Phật dạy không nên làm điều gì hại mình, hại người.

Không làm hại người thì dễ rồi, nhưng không hại mình là sao?

Là con Phật, chúng ta hiểu nhân quả, hiểu lời Phật dạy nhưng vẫn gây tạo những nghiệp nhân không tốt, đó là chưa biết thương mình.

Hạng người này Phật gọi là tự hại mình.

Dù hiện tại ta vẫn an vui, vẫn có nếp sống bình thường đầy đủ, nhưng cứ lầm lũi gây tạo nghiệp nhân bất hảo, thì chắc chắn một ngày không xa, hậu quả xấu sẽ đến với ta.

Phật nói đó là người chưa biết thương mình, chưa biết tu.

Bởi vì gây nhân nào thì sẽ chuốc quả nấy.

Thành ra Phật dạy, trước nhất mình phải biết thương mình, làm những việc công đức, tránh vi phạm vào lỗi hại mình.

Đó là tu từ nhân.

Nhân tốt này sẽ có năng lực đưa mình tới kết quả tốt.

Cố gắng tu tạo những công đức lành, tránh xa những nhân xấu.

Đó là hạnh tu ban đầu của người con Phật.

Trong tĩnh lặng, nghe mùa hiếu hạnh

Ghi nhớ lời Phật dạy nhân “Mùa hiếu hạnh”  1
Ảnh minh họa. 

Thứ hai: Nỗ lực thể hiện nếp sống tránh xa hai thái cực.

Thái cực thứ nhất là tham đắm theo dục lạc thấp hèn.

Thái cực thứ hai là cực đoan.

Phật dạy người Phật tử thể hiện nếp sống đạo đức, sáng suốt. Không gây những nhân xấu xa để rồi sẽ gánh lấy những hậu quả không tốt.

Ta gầy dựng từ tâm niệm chân thành, bằng sự sáng suốt, thấy rõ những dục lạc thấp hèn nơi mình, ta bỏ đi không tham đắm.

Tu tạo, gầy dựng một đời sống trong sáng, đầy đủ đạo đức là nếp sống đạo.

Phật tử tu tập có nếp sống đạo, dù đang sống giữa cuộc đời phức tạp đa đoan, nhưng luôn luôn thể hiện một đời sống sáng suốt.

Như vậy sẽ tránh sa vào tham đắm dục lạc.

Phật dạy:

Tham nhiều thì khổ nhiều.

Đắm nhiều thì lụy nhiều.

Chính cái vui của thế gian là nhân của quả khổ.

Thái cực thứ hai là tránh sự cực đoan.

Phật tử phải có nếp sống tương đối, không nên thiên lệch thái quá.

Thiên lệch một bên là cố chấp.

Cố chấp chính là si mê chớ không gì khác.

Nhìn vào gia đình của một Phật tử có tu tập đúng tinh thần Phật dạy, chúng ta thấy thể hiện rõ ràng nếp sống quân bình, cởi mở, không câu nệ vào định kiến của ai.

Nhờ thế mọi thành viên trong gia đình đều vui vẻ, hòa hợp, biết quí trọng lẫn nhau.

Như vậy gia đình ấy là một gia đình có hạnh phúc.

Ở đây Phật muốn dạy chúng ta tránh xa những tác nhân có thể làm mình mê lầm, bị sa ngã vào đường khổ.

Nếu ta sống bình thường an nhiên, có cái nhìn rõ ràng, thấy được lẽ thật các sự kiện chung quanh thì sẽ không lầm bất cứ một sự kiện nào.

Do không lầm nên ai nói gì ta cũng không vội tin, ai rủ rê làm gì ta cũng không vội vàng chấp nhận.

Chúng ta luôn sáng suốt xét nét, thấy rõ việc nào đúng, việc nào không đúng.

Đúng thì làm, không đúng thì không làm.

Nếu người Phật tử luôn được tỉnh sáng như vậy, mới sắp xếp sinh hoạt gia đình bình ổn, thường làm chủ mình, không dễ dàng sa vào con đường lầm lỗi.

Thứ ba: Chúng ta biết chọn một lối sống lành mạnh, biết đủ.

Từ đó đưa đến tâm thanh tịnh và trí tuệ sáng suốt.

Hạnh này phải trải qua một quá trình tu tập mới có được như thế.

Ví dụ như quí Phật tử từ lâu từng biết đi chùa, từng làm việc phúc, thấy người ta khổ mình thương, nhưng chưa chọn nơi để hướng về. Đối với lời Phật dạy, cách thức tu tập quí vị có nghe nhưng chưa làm, chưa quan tâm lắm.

Bây giờ tiến lên một bước nữa, mình phải học hiểu giáo lý, áp dụng những lời dạy của đức Phật vào đời sống thì mới có lối sống lành mạnh, có tâm định tỉnh và trí tuệ sáng suốt.

Cuộc sống lúc nào cũng biết đủ, không đòi hỏi, không chạy theo vật chất thế gian.

Nhờ thế thân tâm an ổn, vì ít việc thì ít phiền não.

Tuy nhiên, nói dễ nhưng làm thì nhiêu khê lắm.

Nếu ý chí của mình chưa đầy đủ, chưa mạnh, khi gặp khó khăn, cam go, trắc trở không vượt qua được, không khắc phục nổi.

Ở ngoài đời mà quý vị không có sự sắp đặt, không có ý chí thì cũng không gầy dựng nổi gia đình êm ấm hạnh phúc.

Bước vào đạo cũng thế. Trong đạo lại có nhiều sự việc cam go gấp bao nhiêu lần ở ngoài đời.

Bởi vì như chúng ta đã biết, học làm người đã khó, học làm Phật lại khó hơn. Vì vậy một trăm người học làm Phật chưa chắc được đôi ba người.

Trích trong: Hiếu Hạnh.

HT. Thích Nhật Quang