Gia trì lực của Quan Âm thậm thâm vi diệu

Ở trên thế gian nhiều đau khổ và lắm nạn tai thì tiếng cầu cứu vị Bồ-tát Quan Âm có hạnh nguyện ban vui cứu khổ chúng sanh không thể nào nói cho hết.

 

Và đặc biệt với thần lực siêu việt của vị cổ Phật Chánh Pháp Minh Như Lai thị hiện cõi Ta-bà này dưới hình tướng Quan Thế Âm Bồ-tát, thì thiên xứ hữu cầu thiên xứ ứng.

Vì vậy, bất cứ nơi nào phát ra tiếng kêu trầm thống cầu cứu Đức Quan Âm, tức khắc Ngài liền hiện hữu để cứu giúp.

Với ba mươi ba ứng hiện thân, hay vô số ứng hiện thân ở Ta-bà, cho nên gia trì lực của Đức Quan Âm vô hạn và không thể nghĩ bàn; vì thế, tôn tượng của Ngài được hàng đệ tử Phật tạo dựng và thờ kính trên khắp năm châu và mọi người kính lễ Ngài, nương theo tâm từ bi của Ngài mà phát nguyện tu tập theo hạnh đức của Ngài.

Những người được Đức Quan Âm cứu thoát hiểm nguy trong cuộc sống này không phải ít. Riêng tôi, thực sự ngại kể ra những điều kỳ diệu về lực gia trì của Đức Quan Âm đã dành cho tôi, nhưng vì thầy Tâm Hải bảo tôi viết một bài về Quan Âm. Thầy động viên tôi nên chia sẻ kinh nghiệm tu học, vì đó cũng là việc tốt. Tuy nhiên, nếu triển khai pháp Phật, với hiểu biết còn quá hạn hẹp thì tôi chẳng dám. Chỉ có thể nói về một vài điều mầu nhiệm khó nghĩ bàn mà tôi đã may mắn nhận được từ lực siêu nhiên của Bồ-tát Quan Âm truyền cho.

Hình ảnh Đức Quan Âm từ bi thánh thiện vô cùng vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí tôi, khi nhớ nghĩ đến Ngài.

Hình ảnh Đức Quan Âm từ bi thánh thiện vô cùng vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí tôi, khi nhớ nghĩ đến Ngài.

Tôi mong rằng điều thiết thân trải nghiệm này trên bước đường cầu học của tôi sẽ góp thêm vào những câu chuyện kể về sự linh nghiệm của Bồ-tát Quan Âm đối với hành giả cầu Ngài cứu độ. Ngoài ra, cũng mong sự chia sẻ này sẽ làm tăng trưởng niềm tin vào Bồ-tát lực cho những hành giả một lòng an trú trong giáo pháp Như Lai.

Tôi có duyên kỳ diệu với Đức Quan Âm. Mẹ tôi kể rằng thuở bé, bà thường bế tôi đến chùa và đặc biệt là lễ lạy tôn tượng Quan Âm, cũng như đúc tượng Quan Âm để cầu nguyện Ngài gia hộ cho tôi đi được. Một hôm, như thường lệ, mẹ bế tôi đến một vị chuyên tu nhờ người cầu nguyện cho tôi. Vị ấy mới bảo rằng Bồ-tát Quan Âm cho biết cháu không thể đi được như người thường, nhưng chân cháu sẽ mạnh lên và cũng đi lại được, bà đừng lo. Mẹ tôi nghe vậy mừng lắm. Quả đúng như lời dạy của vị chân tu, chỉ ít lâu sau, tôi đã đi được nhờ một vị thầy tu trên núi xuống chữa và theo thời gian, chân tôi cũng mạnh lên và đi học như mọi trẻ khác.

Phải nói cho đến khi biết tu học, tôi không chuyên niệm Quan Âm, nhưng tôi có niềm tin mãnh liệt về gia trì lực của Ngài. Tôi nghĩ nhờ niềm tin kiên cố từ thâm tâm mình về vị Bồ-tát thường lóng tai nghe tiếng khổ đau của con người, cho nên mỗi khi tai nạn xảy đến, tức khắc tôi liền niệm Nam-mô Quan Thế Âm Bồ-tát mà không hề suy nghĩ, tự động trong đầu tôi phát ra tôn danh của Đức Quan Âm.

Thật vậy, từ lâu lắm, một lần trên đường từ chùa về, sau khi nghe Hòa thượng Tôn sư giảng kinh ở tịnh xá Trung Tâm, cô Thanh chở tôi trên chiếc xe đạp. Con đường Lê Quang Định hôm đó nhầy nhụa sình lầy rất trơn, vì đường bị đào lên để làm cống. Bỗng nhiên, cô Thanh đang đạp xe từ phía bên phải ủi thẳng qua bên trái, rồi xe đạp ngã xuống. Lúc đó, tôi nhìn thấy chiếc xe đò lớn ở bên trái lao đến. Trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ “Chết chắc”, tức khắc tôi nhắm mắt lại và tự động niệm Nam-mô Quan Thế Âm Bồ-tát. Khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy sát ngay trán mình là bánh xe đen thui to đùng, chỉ còn một phân nữa là bánh xe đò cán nát đầu tôi rồi. Tôi nằm im dưới gầm xe mà tự hỏi không biết đây là thực hay mơ. Liền lúc đó, người lơ xe chạy đến kéo tôi ra ngoài kèm theo tiếng la to: “Tụi bay có khùng không mà chạy xe kiểu gì vậy. Bộ muốn hại người ta hả?”, tôi mới biết chắc là mình đã thoát chết trong gang tấc. Tôi đã té văng vô gầm xe đò cùng với chiếc xe đạp, còn cô Thanh thì té văng ra đường. Quá may mắn là lúc đó, giữa đường cũng không có xe nào chạy tới, nên cô Thanh cũng bình an vô sự. Về đến chùa Ấn Quang, có bạn hỏi hai chị đi đâu về mà mặt mày xanh lè vậy. Tụi chị từ cõi chết mới về. Bạn ngẩn người, không biết chuyện gì xảy ra.

Xe đò đang chạy đúng làn đường, làm sao tài xế biết được xe đạp từ bên kia đường bỗng dưng lao qua bên phải rồi ngã lăn đùng ra, thì họ không có cách gì thắng lại cho kịp. Rõ ràng nếu không có gia trì lực của Bồ-tát Quan Âm chặn xe dừng lại tức khắc, giờ này tôi đâu có còn ngồi đây kể lể. Gia trì lực của Bồ-tát thực là tuyệt vời.

Chí tâm đảnh lễ ở Ta-bà vào địa phủ, Quan Âm Như Lai dứt trừ nguy hiểm nguyện.

Lần thứ hai, cách đây cũng bảy, tám năm gì đó, buổi sáng tôi đứng lên định đi chùa, bỗng nhiên té nằm dài trên đất, lúc đó cảm giác đau thấy mấy ông trời, nhưng trong đầu cũng bật ra Nam-mô Quan Thế Âm Bồ-tát, rồi bất tỉnh luôn. Khi tỉnh dậy, tôi thấy điện thoại nằm kế bên mình. Mừng quá, tôi nằm đó gọi con gái nuôi. Nó hỏi má có thể quăng chìa khóa qua cửa sổ để con vô nhà được không. Trời ơi, còn đau quá, không nhúc nhích được, làm sao đứng lên đi lấy chìa khóa. Nó nói má cứ nằm im, con đi kiếm thợ sửa chìa khóa đến mở cửa. Tôi nằm im, niệm Quan Âm, cầu Ngài gia hộ cho tôi đừng bị gãy chân. Một lúc sau, tôi chống tay ngồi lên thử. Tuy đau, nhưng vẫn gượng ngồi dậy được và tiếp tục niệm Quan Âm xin Ngài gia hộ cho tôi đứng lên được. Thực sự Đức Quan Âm đã nghe tiếng cầu cứu của tôi, Ngài giúp tôi gượng ngồi lên giường được trong tư thế mà bình thường cũng không làm nổi, huống chi là đang bị đau khủng khiếp. Với cú té vô cùng nguy hiểm đối với một người lớn tuổi lại bị loãng xương như tôi, đáng lẽ phải bị vỡ xương chậu, hay gãy xương đùi thì còn phải nằm lâu một chỗ, nhưng tôi chỉ bị nứt nhẹ xương cổ chân, bó bột một tháng là tập gượng đi được. Chắc chắn phải có Bồ-tát phụ đỡ, tôi mới trả được nghiệp quả nhẹ nhàng như vậy.

Chí tâm đảnh lễ tạo pháp thuyền vào biển khổ Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện.

Tôn tượng Quan Âm mà tôi cảm nhất là pho tượng Quan Âm lộ thiên ở chùa Huê Nghiêm. Có một lần rất lâu, khi bạn Hoa Tâm Thủy còn sống, tôi và bạn ấy đã cùng lạy ngũ bách danh Quan Âm trước tôn tượng này. Thực sự tôi luôn cảm nhận như Ngài đang mỉm cười với mình mỗi khi lạy Ngài, dường như Ngài đang thì thầm với tôi: “Ta sẽ gia hộ cho con, đừng lo”.

Tôi nhận chân sâu sắc rằng những túc nghiệp đời trước mà mình đã tạo thì đời này phải trả, không thể khác với luật nhân quả. Nhưng thiết nghĩ trong hiện đời, nếu có niềm tin mãnh liệt với Đức Quan Âm và khởi niệm đến Ngài thì cũng được Bồ-tát lực gia hộ, giúp cho mình trả quả báo một cách nhẹ nhàng hơn, không phải Bồ-tát gia hộ cho tôi không trả quả báo. Quả báo đến mà có được gia trì lực của Bồ-tát thì tôi cảm thấy an vui, nhẹ nhàng, cảm thấy như vừa trả xong một món nợ, chứ không đau khổ. Tôi nghĩ  Đức Quan Âm đã cho tôi thêm năng lượng để có thể trả nghiệp vừa với sức chịu đựng của mình. Tiếp nhận được năng lượng từ bi của Bồ-tát thì trả nghiệp mà vui, kỳ diệu là vậy.

Hình ảnh Đức Quan Âm từ bi thánh thiện vô cùng vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí tôi, khi nhớ nghĩ đến Ngài. Quả thực, sống ở cõi đời nhiều kinh dị này, lại mang thân nhiều nghiệp chướng như tôi, nếu không được gia trì lực cứu giúp, chở che của mẹ hiền Quán Thế Âm thì tiêu đời từ lâu rồi.

Và hàng ngày, trong những thời khóa tu tập, trong tôi tràn ngập niềm an vui, mở ra chân trời Cực lạc, khi xướng lạy Đức Quan Âm với lời nguyện:

Chí tâm đảnh lễ tiền tràng phan, hậu bảo cái, Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây phương nguyện.

Diệu Tịnh