Giáo Pháp có khi ẩn trong những lần gục ngã

Không phải lúc nào người ta cũng ngồi thiền mới giác ngộ. Không phải cứ ở trong chùa mới học được giáo pháp. Có khi, một biến cố mất mát… dạy mình sâu hơn mười bài giảng.

Giáo Pháp có khi ẩn trong những lần gục ngã  1
Ảnh minh họa. 

Có khi, một người mình tin phản bội, lại giúp mình thấy rõ… lòng tin mình đặt sai chỗ.

Đời không phải kẻ thù của tu hành.

Đời là một vị thầy im lặng, dùng vô vàn cảnh huống để đưa ta về nhìn lại chính mình.

Người làm khổ mình cũng là người nhắc mình còn dính mắc.

Nơi làm mình đau cũng là nơi tâm mình chưa buông xuống được.

Nước mắt không phải là thất bại, mà là “tiếng chuông” vang lên khi mình đã quá lâu không chịu tỉnh.

Có người nói: “Sao càng tu càng khổ?”

Không phải vậy. Tu là càng thấy khổ rõ hơn.

Vì mình bắt đầu dám nhìn, thay vì trốn né.

Những điều đời dạy, nhiều khi không bằng lời mà bằng trải nghiệm.

Và chính khi lòng mình đau nhất, lại là lúc giáo pháp mở cửa.

Vậy nên, khi gặp khổ, đừng chỉ hỏi: “Sao chuyện này xảy ra với tôi?”

Hãy thử hỏi: “Chuyện này đang dạy tôi điều gì?”

Câu trả lời chính là lời khai thị mà đời dành cho riêng bạn.

Không đến từ kinh sách.

Không đến từ một người thầy.

Mà đến từ trái tim bạn khi đã chịu ngồi yên giữa bão.

Tu để chuyển hóa phiền muộn khổ đau

Tỳ kheo Pháp Quang