Hằng thuận chúng sinh – lắng nghe để yêu thương
Trong mười đại nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền, nguyện thứ chín “Hằng thuận chúng sinh” là một hạnh nguyện vô cùng bao la.
Nếu nguyện thứ tám “Thường tùy Phật học” nhắc ta luôn nương theo chư Phật, thì hạnh nguyện thứ chín lại dạy ta quay về với muôn loài, sống chan hòa và tùy thuận để giúp đỡ nhau trên con đường giác ngộ.
“Hằng thuận” nghĩa là luôn luôn tùy thuận, không chống trái, không cố chấp cái tôi. “Chúng sinh” không chỉ là con người, mà còn bao gồm tất cả loài hữu tình. Như vậy, hạnh nguyện này không chỉ dừng lại ở việc cư xử khéo léo trong đời sống xã hội, mà còn mở rộng thành tình thương lớn đối với cả thế giới quanh ta.
Điều này không có nghĩa là ta hùa theo những thói quen xấu, hay thuận theo những điều sai trái. “Hằng thuận” ở đây chính là tùy duyên mà hành đạo, lấy trí tuệ soi sáng để cùng đi với chúng sinh, cảm thông với họ, rồi khéo léo hướng dẫn, chuyển hóa. Bồ-tát vì thương mà nhập thế, sống cùng, khóc cùng, vui cùng, nhưng không đánh mất lý tưởng giác ngộ.

Trong cuộc sống, ta thường thấy nhiều mâu thuẫn bắt nguồn từ sự cố chấp. Ai cũng cho rằng mình đúng, ai cũng muốn người khác nghe theo mình. Kết quả là bất hòa, tranh chấp, khổ đau. Hạnh nguyện hằng thuận nhắc ta tập buông bỏ ý muốn áp đặt, thay vào đó là lắng nghe và thấu hiểu. Khi ta biết hạ cái tôi xuống, ta mới thật sự chạm được trái tim người khác.
Một người con Phật thực hành hạnh nguyện này sẽ luôn nhớ: chúng sinh có nhiều căn cơ khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nên cần nhiều cách tiếp cận khác nhau. Có người cần được an ủi, có người cần được khuyên răn, có người chỉ cần một cái nhìn từ bi là đủ. Hằng thuận chính là sự uyển chuyển đó, giống như nước mềm mại mà có thể ôm trọn cả đất trời.
Trong xã hội hiện đại, “hằng thuận chúng sinh” còn có ý nghĩa thiết thực hơn. Khi ta sống giữa một cộng đồng đa dạng, mỗi người một quan điểm, một lối sống, nếu chỉ khăng khăng giữ chặt cái riêng của mình, ta sẽ rất dễ cô lập. Nhưng khi ta mở lòng, biết dung hòa, biết lắng nghe, thì chính sự tùy thuận đó tạo nên hòa hợp và kết nối.
Có khi, hằng thuận còn là sự bao dung với những khuyết điểm của người thân. Gia đình nào cũng có những khác biệt, bất đồng. Nếu ta cứ đòi mọi người phải theo ý mình, thì sớm muộn gì cũng tan vỡ. Nhưng nếu ta có thể nhẫn nại, có thể tùy thuận, thì gia đình mới bền vững, tình thân mới sâu đậm.
Thực hành hạnh nguyện này, người Phật tử cũng học được bài học về khiêm nhường. Thay vì nghĩ rằng mình giỏi, mình đúng, ta tập nhìn thấy mình cũng còn nhiều sai lầm, còn nhiều điều cần học hỏi. Nhờ vậy, ta sống giản dị, nhẹ nhàng, không kiêu căng, không xa cách với người khác.
Tuy nhiên, tùy thuận không có nghĩa là buông xuôi hay thỏa hiệp với cái xấu. Một người hằng thuận chúng sinh vẫn giữ vững giới hạnh, vẫn lấy chánh pháp làm thước đo. Nhưng thay vì phản ứng gay gắt, họ tìm cách khéo léo để chuyển hóa. Như một người thầy thuốc, không chỉ chữa bệnh bằng thuốc, mà còn bằng sự dịu dàng, từ ái, để bệnh nhân dễ đón nhận sự trị liệu.
Hạnh nguyện này nếu được áp dụng rộng rãi, sẽ giúp xã hội bớt xung đột, bớt chia rẽ. Người nào cũng biết hạ mình, biết thuận theo để hòa hợp, thì từ gia đình đến cộng đồng đều trở nên an vui.
Với tâm niệm “hằng thuận chúng sinh”, người con Phật sẽ không còn thấy mình tách biệt. Ta sống giữa đời, cùng đi, cùng đến, cùng thương, cùng khổ với muôn loài. Và từ sự thuận hòa đó, trí tuệ, từ bi của Phật mới thật sự hiển lộ.
Thiện Tuệ
