Hiếu sự từ góc nhìn Trung đạo
Hôm qua, tôi có mua rồi chuyển về nhà Mẹ tôi một máy lọc nước nóng – lạnh công nghệ ion Nhật để Mẹ và Anh tôi dùng vì nó rất tốt cho đường ruột. Mẹ tôi từ chối nhận vì cho rằng nó bất tiện hơn nấu nước đun sôi bằng bếp gas. Rốt cuộc, tôi đành chuyển máy lọc ấy về cho tôi và vợ con uống nước hàng ngày để bản thân tôi và họ phòng – giảm bệnh tật về đường ruột.
Thực tế, theo “Kinh Đất” thuộc “Tăng chi bộ” thì Đức Thích Ca có nói rằng: trên đời này có hai hạng người mà chúng sanh không bao giờ trả hết ơn được, đó là Ba – Mẹ. Do đó, khi Mẹ tôi không nhận món quà của tôi thì riêng tôi hầu như không cảm thấy buồn bực gì cả cho dù đó là một việc làm tốt thật sự. Tôi cũng không vui vì còn nghĩ cách khác giúp Mẹ tôi lợi hành bằng cách lễ Chạp tới bên dòng tộc Mẹ, tôi sẽ ủng hộ số tiền tương ưng với cái máy lọc nước để xây mộ Tổ bên đó.

Đứng về mặt thiền học, cách làm của tôi như trên là lối thiện đi vào tầng Tứ thiền gọi là bất lụy – bất lạc ngay giữa cuộc sống thực này. Hãy suy đi theo kiểu phan duyên nhưng phải nghỉ lại theo hướng tùy duyên để có cái nhìn công minh – chánh niệm giữa hai bờ thương – ghét của nhân sinh. Nói cách khác, tôi đã sống tách biệt gia đình lớn: Mẹ và Anh tôi, để thuận pháp ngõ hầu giữ lửa cho mái ấm riêng mình bên bờ kia của sông Hương: người vợ thánh thiện và hai con gái – trai ngoan hiền. Buông rời gia đình lớn: Mẹ và Anh của mình không phải tôi bỏ hẳn họ mà đang sống quan tâm họ từ xa trên tinh thần vô ngã. Mới đây sau Covid-19, tôi đã ủng hộ phái Sáu bên gia tộc Nguyễn – Đình tôi mười triệu xây lại bờ thành mộ con Tổ phái đã bị ngả sập trước đó mấy chục năm rồi. Cụ thể, tôi đã vị tha làm những việc hảo đức như thế để Ba tôi yên lòng nơi Chín suối mà Mẹ tôi (SN: 1942 – Nhâm Ngọ) cũng hưởng phúc phần lành an trong những tháng ngày thượng thọ này.
Cuối cùng, đúng như Tổ Đức từng dặn: điều tốt tối cao không gì hơn hiếu, nên tôi xin lấy tứ thơ sau của tôi như một sở nguyện dành riêng Mẹ vừa dựa vào tự thân, vừa dựa vào tha lực Hộ pháp – Bồ tát để làm lời kết cho bài viết này:
Giờ hậu vận mái đầu sương trắng cả
Nếp nhăn đầy ko còn chỗ nhăn in
Cơn bĩ cực nay đến hồi cáo tạ
Hướng thượng lai chúc Mẹ hưởng an bình!
(Trích từ thi phẩm: “Dấu lệ chung tình” – NĐM)
Quảng Phương – Nguyễn Đình Mỹ
