Hiếu thuận rốt cuộc là vì ai?

Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần nghe câu hỏi: “Chúng ta hiếu thuận với cha mẹ, rốt cuộc là vì ai?”. Câu trả lời tưởng chừng đơn giản, nhưng suy cho cùng lại là một bài học thâm sâu: hiếu thuận với cha mẹ, trước hết là vì chính mình.

Hiếu thuận rốt cuộc là vì ai? 1
Hướng về cha mẹ mùa Vu lan. Ảnh: Đăng Huy

Người còn cha mẹ để hiếu kính, ấy là dấu hiệu của phước báu. Cha mẹ hiện hữu trong đời, đồng nghĩa với việc ta còn nơi nương tựa, còn một mái nhà để trở về, còn cơ hội gieo trồng đạo đức và vun bồi những giá trị tốt đẹp. Cha còn, là còn bầu trời che chở. Mẹ còn, là còn ngọn lửa ấm áp giữ cho gia đình sum vầy. Chỉ khi cả hai đều khuất bóng, ta mới thấm thía khoảng trống mênh mông mà tình thương của cha mẹ để lại. Trên đời này sẽ không còn ai đủ tình thương để bao dung những khuyết điểm, nhẫn nhịn những tính khí thất thường và vẫn thương ta vô điều kiện.

Người xưa từng nhắc: “Cha mẹ còn, là còn chốn đi về; cha mẹ mất, thì đường về trở nên xa xăm, vô định”. Câu nói giản dị ấy gói trọn lẽ thật của kiếp người. Khi còn cha mẹ, dẫu đời có nghiêng ngả, ngoài kia bão tố, ta vẫn biết còn một mái ấm để trở về. Khi cha mẹ không còn, nỗi cô đơn có khi không phải vì thiếu bạn bè, mà chính là vì mất đi điểm tựa thiêng liêng nhất.

Bởi vậy, hiếu thuận không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là phước duyên hiếm có. Thái độ của ta đối với cha mẹ chính là thái độ đối với hạnh phúc và an lạc của chính mình. Người biết hiếu kính, sớm muộn gì cũng gặt hái được an lành; kẻ hờ hững, lãng quên cha mẹ, sớm muộn gì cũng nhận lấy cô độc.

Trong giáo lý nhà Phật, hiếu hạnh được xem là gốc của mọi công đức. Có hiếu với cha mẹ thì mới dễ sanh lòng từ bi với chúng sinh, mới thấm thía ơn nghĩa thầy tổ, mới biết trọng ân đất nước. Người con hiếu hạnh không chỉ giữ tròn bổn phận với gia đình, mà còn góp phần giữ gìn nền tảng đạo đức của xã hội. Bởi một xã hội sẽ trở nên lạc lõng nếu mất đi mạch nguồn hiếu hạnh.

Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả hôm nay, nhiều người trẻ đôi khi coi cha mẹ như điều “tự nhiên có”. Ta quen nhận sự hy sinh, chăm sóc, nhẫn nhịn từ cha mẹ mà quên rằng tất cả đều hữu hạn. Cha mẹ nào rồi cũng sẽ già đi, bệnh tật, rồi rời xa. Đến khi mất đi, mới giật mình hối tiếc vì chưa kịp nói lời thương, chưa kịp làm một điều nhỏ bé nào đó để cha mẹ vui lòng.

Hiếu thuận, vì vậy, không nên chỉ chờ đến những ngày lễ Vu Lan hay những dịp đặc biệt. Hiếu thuận cần được gieo trồng trong từng ngày thường: một lời hỏi thăm, một bữa cơm sum họp, một cái nắm tay, hay đơn giản là sự nhẫn nhịn trước những lời nhắc nhở lặp đi lặp lại của cha mẹ. Mỗi hành động ấy không chỉ làm cha mẹ vui, mà còn làm lòng ta bình an, gieo thêm hạt giống lành cho đời sau.

Khi hiểu rằng hiếu thuận là vì chính mình, ta sẽ không còn coi đó là gánh nặng, mà là cơ hội. Cơ hội để sống trọn vẹn với nguồn cội, để làm đầy ý nghĩa đời mình, để không hối tiếc khi một ngày kia cha mẹ nhắm mắt xuôi tay. Và cũng là cơ hội để tiếp nối truyền thống nhân văn của dân tộc – truyền thống xem chữ hiếu là nền tảng đạo đức.

Cha mẹ chính là gương soi để ta tập yêu thương và học cách sống tử tế. Khi ta hiếu thuận, ta đang nuôi dưỡng tâm hiền thiện của chính mình. Đó là lý do sâu xa vì sao hiếu thuận rốt cuộc không chỉ là vì cha mẹ, mà còn là vì an lạc đời ta.


Tâm Sáng