Hòa bình tự thân – nền tảng của hòa bình thế giới


Chúng ta thường nghe nói đến khát vọng hòa bình cho nhân loại. Bao nhiêu cuộc chiến tranh đã qua, bao nhiêu máu và nước mắt đã rơi, để rồi con người luôn mơ về một thế giới không còn hận thù, bạo lực, chia rẽ.

 “Hòa bình thế giới” vì vậy trở thành ước nguyện lớn lao của toàn nhân loại, là khát vọng vượt lên trên mọi màu da, tôn giáo hay quốc gia. Thế nhưng, nếu nhìn sâu, ta sẽ thấy hòa bình không phải là điều gì ở tận bên ngoài, mà trước hết, nó phải được nuôi dưỡng ngay trong từng con người.

Bởi lẽ, một thế giới được hợp thành từ hàng tỷ con người. Nếu mỗi trái tim còn chất chứa tham lam, sân hận, si mê, thì làm sao tổng hòa lại có thể là một thế giới an bình? Cũng giống như căn nhà: muốn vững chãi thì từng viên gạch phải ngay ngắn, chắc chắn. Muốn có một nhân loại sống trong hòa bình, từng con người cần học cách kiến tạo hòa bình cho chính tự thân.

Hòa bình tự thân không phải là điều gì xa vời. Nó là khả năng biết trở về thở trong tỉnh thức, nhận diện cảm xúc trong ta, và nuôi dưỡng một tâm hồn không bị cuốn đi bởi giận dữ hay lo âu. Khi ta thực tập buông bỏ những cố chấp, học nhìn mọi việc bằng con mắt bao dung, thì một không gian bình yên sẽ mở ra trong lòng. Và chính sự bình yên đó mới là nền tảng bền vững để đi tới hòa bình chung.

Hòa bình tự thân - nền tảng của hòa bình thế giới 1
Hơn 5 vạn Phật tử đã tham dự lễ hội hoa đăng, thắp nến cầu nguyện hòa bình cho thế giới tại chùa Tam Chúc, nơi tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019.

Có nhiều người nghĩ rằng hòa bình là chuyện của các nhà lãnh đạo, của những hiệp định hay nghị quyết. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Một hiệp ước có thể ký kết trong vài giờ, nhưng để tâm người hết hận thù thì phải là một quá trình tu dưỡng lâu dài. Người Phật tử hiểu rằng: hạt giống của chiến tranh vốn nằm trong tham – sân – si của mỗi chúng sinh. Nếu ta còn khổ đau, còn bất an, thì ta dễ gieo rắc khổ đau và bất an cho người khác. Ngược lại, khi ta nuôi dưỡng được niềm an lạc, từ bi trong đời sống hàng ngày, thì sự hiện diện của ta đã là một thông điệp hòa bình.

Thực tập hòa bình tự thân có thể bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất. Khi ta mỉm cười thay vì nổi nóng. Khi ta lắng nghe thay vì tranh cãi hơn thua. Khi ta chịu khó dừng lại vài giây để thở, để nhận ra cảm xúc đang trào dâng trong mình và chọn cách ứng xử ôn hòa hơn. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, nếu được lặp lại, sẽ trở thành nếp sống. Và nếp sống ấy chính là mảnh đất nuôi dưỡng hòa bình.

Có một nghịch lý là: ai cũng mong nhân loại được hòa bình, nhưng nhiều khi lại quên rằng chính bản thân mình đang bất hòa với người thân, đang oán giận đồng nghiệp, đang mệt mỏi với chính bản ngã. Làm sao có thể đóng góp cho hòa bình thế giới, nếu trong gia đình ta, trong tâm hồn ta, vẫn còn đầy rẫy sóng gió? Cho nên, tu tập để có được sự bình yên trong từng hơi thở, từng bước chân, đó mới chính là hành động thiết thực nhất cho hòa bình nhân loại.

Hòa bình thế giới là một ước mơ. Nhưng hòa bình tự thân thì không chỉ là ước mơ, mà là sự thực tập có thể làm ngay hôm nay, ngay trong giây phút này. Khi mỗi người đều biết trở về, chăm sóc cho thân tâm mình, thì sẽ không còn nhiều năng lượng tiêu cực để đẩy ra ngoài. Một cộng đồng biết thực tập an yên sẽ lan tỏa năng lượng ấy cho xã hội. Và khi năng lượng đó được cộng hưởng, tự nhiên sẽ hình thành một bầu khí quyển hòa bình bao trùm rộng lớn.

Như vậy, ước mơ hòa bình cho nhân loại không phải điều xa vời, nếu mỗi chúng ta chịu thực tập từ chính bản thân. Bắt đầu từ một trái tim an hòa, một nụ cười dịu dàng, một cách sống bao dung – đó chính là những hạt giống để ngày mai nhân loại có thể sống trong một thế giới thật sự không còn hận thù.

Thanh Bình