Hoa súng sau chùa

Sau chùa có ao nhỏ, nằm lõm vào giữa những đám cỏ xanh. Trong ao chỉ có hoa súng. Mấy nụ hoa chưa kịp nhô lên khỏi mặt nước, chỉ có một bông đỏ tươi vươn lên. Vắng vẻ, cô đơn… như tôi hiện nay.

Bệnh suốt những ngày Tết, có lẽ vì tuổi già. Hôm nay thấy khỏe hơn. Hình như cơn bệnh đang lìa dần khỏi cơ thể tôi. Đến chùa cũng là một tiến bộ của tôi sau nhiều ngày nằm liệt giường.

Bông hoa súng đỏ tươi nhô lên khỏi mặt ao, khoe sắc với đất trời, vượt hẳn đám lá luôn gắn chặt với mặt nước. Hoa cô đơn như thân phận tôi vậy. Những năm dài bôn ba, chạy vạy, xông xáo vào đời, xa mảnh đất quê; để rồi giờ đây, một mình đối diện với bông hoa cô đơn này.

Hoa súng sau chùa 1
Ảnh minh hoạ.

Ao nước quê hương của bông hoa này có giống như mảnh đất quê nhà của tôi không? Có muộn đối với tôi không, khi tôi đang gắn chặt với quê nhà mà vẫn muốn vươn lên tìm một ánh sáng mới, và tìm lại những kỷ niệm ấu thơ của mình trên mảnh đất quê?

Đất chùa. Cảnh Phật. Hoa súng. Hoa thuộc họ Nymphaeaceae, tiếng Anh là nunephar, có gốc là numpha trong thần thoại Hy Lạp, tên gọi những nữ thần xinh đẹp sống ở ao hồ, sông suối. Người Ai Cập cổ đại thường cúng hoa này cho thần Mặt Trời; người phương Đông thì xem hoa súng tượng trưng cho niềm vui bất ngờ.

Oscar Wilde trong thi phẩm lớn The Sphinx từng ca ngợi hoa súng như quà tặng của thần Apis. Chế Lan Viên, Lưu Quang Vũ… cũng từng làm thơ lấy cảm hứng từ hoa súng. Và trên các trang web, có thể tìm được hàng chục bài thơ về hoa súng. Hoa súng còn được người Bangladesh chọn làm quốc hoa. Hoa gần như hoang dã, gần như quê mùa, mà đẹp và quý thay!

Hình như tôi đang vui, tưởng như cánh hoa kia là thiên nữ cõi trời. Tôi lại mơ đến cõi Tịnh, trời Tây. Đâu đây có tiếng chim lạ hót, một hồi dài rồi ngưng, rồi tiếp tục; hay đây là linh hồn, là hóa thân của chim Ca-lăng-tần-già?

Vị sư già ở chùa này, thầy tôi, chỉ chuyên tu, trì kinh, niệm Phật. Chùa làng vắng hoe, vắng hơn cả đình làng. Chùa nhỏ, vắng người coi sóc, nhưng đây là nơi tôi có thể nuôi dưỡng tâm hồn.

Một mình. Cô đơn và thanh thản như hoa súng hôm nay.


Nguyễn Duy Tuệ