Hủy báng nhà sư
Hôm nay, tôi vô tình thấy hình ảnh một vị Sư có chức sắc trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam bị một nhóm người đem ra biến tấu chế giễu, nhằm mục đích châm biếm, nhục mạ.
Điều đáng buồn hơn là hình ảnh ấy lại nhận được nhiều lời bình luận hả hê, mà lòng tôi đau xót và thương Sư.

Trong thời kỳ Mạt Pháp này, con người ngày càng rời xa Chánh Pháp, bất kính với Tam Bảo, đặc biệt là Tăng Bảo – những người đang giữ gìn Giới hạnh và truyền bá giáo lý của Như Lai. Họ dễ dàng phỉ báng, giễu cợt, xúc phạm mà không hề cảm thấy hổ thẹn hay sợ hãi trước hậu quả của nghiệp xấu mà họ đang gieo mỗi ngày.
Khi học Phật và thấu hiểu giáo lý về Ngũ Uẩn, ta sẽ nhận ra rằng thân và tâm của mỗi người chỉ là sự kết hợp tạm thời của Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, và Thức. Chính trong từng uẩn là chỗ tích tụ và vận hành của nghiệp thiện và ác.
Nói điều này để làm gì? để các bạn hiểu rằng bất kì niềm tin nào mà các bạn đang tự khẳng định trong tâm chính là cái CÁI BẪY của Nghiệp nhưng các bạn nào hay và vẫn cứ mãi chạy theo cái niềm tin về ác Pháp đó. Một khi ta khởi một nghiệp xấu qua thân, khẩu, ý, thì đồng thời ta đang kích hoạt những nghiệp xấu tiềm ẩn từ quá khứ, vốn chưa có cơ hội trổ Quả,sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn, thúc đẩy Quả báo đến nhanh hơn.
Chưa hết, chính hành động bất Thiện này lại tiếp tục tạo lực đẩy để tạo nghiệp ác mới một cách dễ dàng và nhanh chóng. Và cứ thế nghiệp chồng nghiệp, họ sẽ ngày càng rời xa Chánh Pháp, không còn rung động hay trăn trở trước nỗi khổ của người khác và đánh mất hoàn toàn các duyên lành để tạo phước thiện.
Nghiệp tạo ra từ các Thọ, Tưởng, Hành Uẩn sẽ khiến họ thấy việc chửi mắng, lăng nhục, báng bổ một vị tu hành hoặc gây tổn thương đến 1 chúng sinh nào đó mà không hề động tâm là điều bình thường bởi có ai hiểu được rằng nghiệp đang che mờ tâm trí, khiến họ không còn thấy sai – mà chỉ thấy “mình đúng”.
Từng ngày, từng hành động, từng lời nói ác khẩu ấy cứ lặng lẽ gieo những chủng tử bất thiện vào A-lại-da thức – kho chứa của tất cả hạt giống tâm linh.
Đến 1 ngày khi Nghiệp xấu phía sau đủ duyên trổ thì chính họ phải chịu bao nhiêu khổ đau thấu Trời. Tệ hơn, vào giây phút lâm chung, khi thân xác không còn, tất cả những nghiệp xấu đã tích tụ trong A-lại-da thức sẽ hiện ra như một cuộn phim sống động, dẫn dắt thần thức tái sinh vào những cảnh giới thấp kém như Súc Sinh, Ngạ Quỷ, hay Địa Ngục, nơi khổ đau tràn ngập không lối thoát.
Ngay cả khi có người tình cờ lướt qua bài viết này, họ cũng có thể chẳng buồn đọc, hoặc nếu có đọc thì lại vội vàng gán cho tôi những lời mỉa mai: “u mê”, “ngu si”, “bênh vực mù quáng”. Nhưng đối với tôi, từ tận đáy lòng mình, tôi luôn kính trọng tất cả những vị tu sĩ chân chính – những người khoác lên mình chiếc áo cà-sa, biểu tượng cho Tam Bảo và con đường giác ngộ mà Đức Thế Tôn đã khai sáng.
Cuộc đời này ngắn lắm. Thay vì vội vã xét đoán người khác, hãy quay lại mà tự quan sát vọng tưởng trong chính tâm mình xem nó đang dày đặc đến mức nào? Và đến khi lâm chung, chính những vọng tưởng, nghiệp lực ấy và hạt giống tâm linh tích lũy trong A-lại-da sẽ nói cho ta biết phước báu của mình bao nhiêu và mình sẽ đi về đâu.
Trong Kinh Pháp Cú – Phẩm Ngu, ở Câu 69, Đức Phật dạy: “Kẻ ngu thấy việc ác như mật ngọt/ Cho đến khi nghiệp chưa chín/ Nhưng khi nghiệp chín muồi/ Họ sẽ gánh chịu khổ đau”. Cùng phẩm, ở câu 71, Ngài nói: “Như sữa không đông ngay/ Nghiệp ác không trổ liền/ Nhưng âm thầm tích tụ/ Rồi thiêu đốt kẻ ngu”.
Cầu mong tất cả chúng sinh sớm quay về với Chánh Pháp, khởi tâm từ bi, đoạn trừ ác nghiệp, gieo trồng thiện duyên – để ánh sáng của Giác ngộ có thể soi rọi trở lại nơi trần thế đang dần mất đi sự tỉnh thức này.
____
* Tác giả là Phật tử trẻ thuần thành, có quan niệm “Ăn chay không chỉ vì tôn giáo mà còn để bảo vệ động vật và môi trường sống trên Trái Đất”.
Thiên Pháp